Chúng tôi lại trừng mắt nhìn nhau. Chúng tôi không nói chuyện với nhau
tốì đó. Nhưng sáng hôm sau, khi thức giấc, chúng tôi lại thân thiết với
nhau.
Mọi chuyện lại như cũ. Artie chẳng bao giờ hỏi lại tôi về chuyện tiền nữa.
Không hề một lần nào. Và tôi cũng không bao giờ bảo anh biết tôi chôn
tiền ở đâu. Tôi không hề biết điều gì xảy ra vào ngày chủ nhật hôm đó cho
đến nhiều năm sau Artie bảo tôi rằng khi anh khám phá ra là tôi đã chạy
trốn, anh nhất định không chịu mặc bộ comple con nuôi nữa, anh đã la hét
và nguyền rủa bà quản đốc khiến anh phải bị đòn.
Khi cặp vợ chồng muốn nhận anh làm con nuôi yêu cầu được gặp anh, anh
đã rủa xả bà ta kịch liệt. Thật là một cảnh nặng nề, và anh lại bị thêm một
trận đòn nữa của bà quản đốc.
Khi tôi dứt câu chuyện, Janelle ngồi dậy khỏi giường và tự đi rót thêm một
ly rượu khác. Nàng quay lại giường, ngồi tựa tôi và nói:
- Em muốn gặp anh Artie lắm.
- Em sẽ không bao giờ, - tôi nói. - Các cô gái anh mang về gặp anh ấy đều
mê tít anh ta. Nói thật ra là lý do duy nhất khiến anh ấy , đó là cô ta là
người con gái duy nhất không mê anh ấy.
Janelle hỏi:
- Thế có bao giờ anh tìm cái lọ tiền kia?
- Không, - tôi nói - Anh không bao giờ muốn. Anh muốn nó ở đó, cho một
đứa trẻ nào đó đến sau anh, một đứa bé nào đó sẽ đào lên và thấy mình tìm
được một ma thuật nhiệm mầu. Anh không cần nhớ nữa.
Janelle uống ly rượu rồi nói một cách ganh tị, bởi nàng vốn ganh tị với mọi
cảm xúc của tôi:
- Anh yêu anh ấy đúng không?
Và tôi thực sự không thể trả lời câu hỏi đó, tôi không thể nghĩ rằng cái từ
"yêu" đó như một từ mà tôi đã dùng cho anh, tôi hay bất cứ người nào
khác.
Vả chăng, Janelle dùng từ "yêu" hơi nhiều? Vì thế mà tôi không buồn trả
lời. Yêu quá hoá nhàm!
Và một đêm khác, Janelle tranh luận với tôi về chuyện đàn bà có quyền