thánh mới chu toàn được chứ trẻ con mà mong gì. Nên chúng tôi, những
đứa trẻ, chỉ nghe mà không nói gì, ngoài việc chỉ biết gật đầu và đáp "Thưa
cô, vâng ạ". Miệng vâng dạ nhưng đầu óc chẳng hiểu gì những điều cao xa
mà cô đang thuyết giảng. Nhưng ngay cả mới bảy tuổi đầu, tôi cũng đã
đoán biết chuyện gì sắp xảy ra. Chủ nhật tới anh tôi sẽ đi xa, về sống với bà
giàu có xinh đẹp kia và bỏ tôi lại một mình trong cô nhi viện.
Dù là một đứa bé nhưng Artie cũng không nông nổi phù phiếm. Nhưng
tuần sau đó là tuần lễ duy nhất trong đời mà chúng tôi trở nên ghẻ lạnh với
nhau.
Tôi ghét anh trong suốt tuần đó. Vào ngày thứ hai, sau những giờ học,
chúng tôi chơi bóng đá, và tôi đếch thèm lấy Artie vào đội mình. Về thể
thao, tôi có đầy đủ thẩm quyền và uy thế. Trong suốt mười sáu năm chúng
tôi sống trong cô nhi viện, tôi luôn luôn là vận động viên xuất sắc nhất ở
lứa tuổi của tôi và là một thủ lĩnh tự nhiên. Vì thế tôi luôn luôn là một trong
những thủ quân có quyền tuyển quân vào đội mình như là lựa chọn ưu tiên
một. Thứ hai hôm đó là ngày duy nhất trong mười sáu năm tôi không chọn
anh. Khi vào cuộc chơi, dù anh lớn hơn tôi một tuổi, tôi cố ý va chạm thô
bạo với anh mỗi lần anh có bóng. Mãi ba mươi năm sau tôi vẫn còn nhớ tia
nhìn ngạc nhiên và cảm thấy bị tổn thương trên khuôn mặt anh ngày hôm
đó. Vào các bữa ăn chiều, tôi không ngồi gần anh nơi bàn ăn. Ban đêm
không nói chuyện với anh trong phòng ngủ. Vào một trong những ngày của
tuần đó, tôi nhớ rõ rằng sau trận bóng, lúc anh đang đi ngay qua sân bóng,
tôi đang cầm quả bóng trong lay và rất lạnh lùng tôi ném một đường bóng
xoáy rất đẹp đập mạnh vào sau đầu anh khiến anh té nhào xuống sân cỏ:
Tôi chỉ ném chơi thôi chứ thật ra không hề nghĩ là sẽ ném trúng đầu anh và
làm anh té được. Với một đứa bé mới bảy tuổi, đó quả là một kỳ công.
Ngay cả đến bây giờ tôi cũng còn thắc mắc không hiểu cái sức mạnh tinh
quái nào đã khiến cho cánh tay của tôi đạt được độ chính xác đến như vậy.
Tôi nhớ Artie đứng dậy tiếp tục lầm lũi đi khỏi sân bóng còn tôi la lớn lên
"Artie ơi, em không định làm thế đâu". Nhưng anh vẫn quay mặt qua
hướng khác và im lặng bỏ đi.
Anh chẳng hề trả đũa. Điều ấy làm tôi điên tiết. Dù tôi có khiêu khích hay