bỗng nhận ra rằng thực sự anh ta chẳng bận tâm mấy đến chuyện được,
thua.
Tay chơi thứ ba ở bàn là một "nồi súp-de" một kẻ chơi bài xấu tính đang
theo đuổi những cú đánh thua. Y nhỏ con, gầy ốm, đầu hói, dù tóc còn đen
và khá dày. Thế nhưng thân thể y lại toát ra năng lượng sung mãn. Mọi
động tác đều quyết liệt, mạnh bạo. Cách y ném tiền xuống để đánh cá cách
y vơ gom tiền khi thắng, cách y đếm những tờ giấy bạc trước mặt mình và
giận dữ lùa chúng vào một đống để chỉ ra rằng y đang thua. Cầm chiếc
giày, y rút bài ra mà không kiểm soát khiến cho rất thường khi một quân
bài sẽ lật nhanh hoặc bay qua khỏi bàn tay đang với ra của người hồ lì.
Nhưng người hồ lì vẫn thản nhiên với phong cách lịch sự không hề thay
đổi. Một con bài Tay chơi bay trong không khí, nghiêng về một bên.
Cái anh chàng trông bần tiện kia lại chơi mánh muốn thêm một con phỉnh
đen giá một trăm đô-la vào tiền đánh của mình. Tay hồ lì nói:
- Xin lỗi ông A, ông làm thế không được.
Cái miệng giận dữ của ông A càng tăng gia tính bần tiện rõ nét hơn:
- Người nói cái đếch gì thế, ta chỉ mới rút ra một quân bài. Ai bảo là ta
không được quyền đánh thêm?
Người hồ lì nhìn lên người kiểm soát ngồi ở chiếc ghế thang bên phải, phía
trên Jordan. Người ngồi thang gật đầu nhẹ và người hồ lì nhã nhặn thưa:
- Thưa ông A, đúng như ông nói ông có quyền cá thêm.
Khá chắc ăn rồi, quân bài đầu tiên cho Tay chơi là một con bốn, dưới trung
bình. Nhưng ông A vẫn thua khi Tay chơi rơi vào cửa ông. Chiếc giày qua
tay Diane.
Ông A đánh cá Tay chơi chống lại Nhà băng của Diane. Tôi nhìn xuống
bàn chỗ Jordan. Cái đầu trắng cúi xuống. anh ta chẳng tỏ ra quan tâm đến
ông A chút nào.
Nhưng tôi thì có. Ông A đặt năm tờ một trăm đô-la lên cửa Tay chơi. Diane
rút các quân bài một cách máy móc.
Ông A lấy các quân bài của Tay chơi. Ông ta nặn đến cong các con bài rồi
ném tay xuống một cách giận dữ.
Hai quân bài hình. Bù lại, Diane có hai quân bài cộng lại thành năm. Tay hồ