phim. Tôi kêu taxi chở tôi đến Westwood. Như thường lệ, có một hàng dài
người chờ mua vé và tôi cũng sắp hàng vào đó. Tôi đã mua quyển sách bìa
mềm đem theo để đọc trong khi chờ đợi. Tôi dự định sau khi xem phim sẽ
đến một nhà hàng ăn gần đó rồi gọi taxi về lại khách sạn.
Hàng người phải đứng yên rất lâu, mọi cô cậu thiếu niên nói chuyện điện
ảnh có vẻ thành thạo lắm. Các cô gái trông cũng xinh xắn còn các cậu trai
râu ria lún phún lóc dài trông dễ thương giống hình tượng chúa Kitô.
Tôi ngồi chỗ vòng cong của bậc thềm đọc sách và không có ai thèm để ý
đến tôi. Ở thành phố Hollywood này, động thái đó không hề mang tính lập
dị. Tôi đang mải mê vào quyển sách thì chợt ý thức rằng có tiếng còi xe hơi
nhấn liên tục và tôi nhìn lên.
Một chiếc Phantom Rolls-Royce thật đẹp dừng lại trước mặt tôi và tôi thấy
khuôn mặt hồng hào sáng láng của Janelle nơi ghế ngồi của tài xế.
- Merlyn! Merlyn, anh đang làm gì ở đây vậy?
Tôi đứng lên, lấy vẻ bình thường tự nhiên và nói:
- Chào Janelle.
Tôi có thể thấy anh chàng nơi ghế trước của chiếc Rolls-Royce, bên cạnh
tài xế. Anh chàng còn trẻ măng, đẹp trai, ăn mặc bảnh bao đúng điệu với bộ
comple xám nhạt, cà vạt lụa cũng màu xám. Anh chàng có mái tóc được cắt
tỉa rất khéo và không có vẻ gì khó chịu khi xe dừng lại để Janelle nói
chuyện với tôi.
Janelle giới thiệu chúng tôi với nhau. Nàng nói rằng anh ta là chủ chiếc xe.
Tôi tỏ vẻ ngưỡng mộ chiếc xe còn anh ta nói rất hâm mộ quyển sách của tôi
và rất nóng lòng chở xem cuốn phim từ quyển sách. Janelle nói điều gì đó
về chuyện anh ta đang làm ở một phim trường với cương vị một trong
những người điều hành. Nàng muốn tôi biết rằng không phải nàng đang đi
chơi với một chàng công tử bột con nhà giàu, trong chiếc Rolls-Royce, mà
là với một người có vai vế trong ngành điện ảnh.
Janelle nói:
- Anh đến đây bằng cách nào vậy? Đừng nói với em rằng anh lái xe nhé.
- Không, - Tôi nói - Anh đi taxi.
Janelle hỏi: