khổng lồ về xe Rolls-Royce, quá tải với khả năng tiếp thu hạn chế của tôi.
Tôi tiếp tục tỏ vẻ ngưỡng mộ chiếc xe và hỏi xỏ:
- Thế anh mua chiếc xe này hết bao nhiêu vậy?
- Một trăm hai mươi ngàn đô, - Chàng ta đắc chí trả lời.
- Với số tiền đó, chiếc xe này cho phép chủ nó nghĩ rằng mình phải là VIP
đấy.
Anh chàng cười rộ lên và nói:
- Đây là lời khôi hài hay nhất mà tôi từng nghe đấy!
Khuôn mặt của Janelle đỏ bừng lên. Nàng nhìn tôi và rồi tôi thấy hàng
người chuyển động và tôi phải vào hàng để giữ chỗ của tôi. Tôi nói với anh
chàng kia là thật hân hạnh được gặp anh ta và chào hẹn gặp lại Janelle.
Khoảng hai giờ rưỡi sau, tôi bước ra khỏi rạp chiếu bóng và tôi thấy chiếc
Mercedes quen thuộc của Janelle đỗ ở trước rạp hát. Tôi bước vào xe.
- Chào em cưng. Làm thế nào em cắt đứt đuôi con nòng nọc được hay quá
vậy?
Nàng chỉ đáp:
- Bố khỉ anh, đồ quỷ!
Và tôi cười sung sướng, mặc dầu bị nàng rủa xả bằng cụm từ chẳng mấy
thanh nhã kia. Tôi nghiêng người tới cho nàng hôn và chúng tôi lái xe về
khách sạn rồi cùng qua đêm ở đó.
Đêm đó nàng tỏ ra rất mực ân tình trong cơn yêu dấu. Có lần nàng hỏi tôi:
- Anh có biết em sẽ quay lại để đón anh khôngỉ?
Tôi đáp:
- Có chứ.
Và nàng rủa yêu:
- Anh, đồ con hoang.
Một đêm ân á nồng nàn tuyệt vời. Nhưng sáng hôm sau chúng tôi chia tay
nhau có phần hờ hững như chưa từng có gì xảy ra. Nàng hỏi tôi sẽ ở thành
phố này bao lâu nữa. Tôi nói tôi còn ba ngày nữa và rồi tôi sẽ quay về New
York.
Nàng hỏi:
- Anh sẽ gọi cho em chứ?