thế của mình nhìn lên, có thể thấy đường nét đáng yêu nơi cái cổ cao ba
ngấn của nàng và hình dáng trái soan tuyệt mỹ của khuôn mặt nàng.
Chúng tôi ôm nhau một lát và rồi, nhìn sâu vào mắt tôi, nàng hỏi:
- Anh còn yêu em không?
- Không! - tôi nói. - Nhưng anh thấy đau đớn nếu mất em.
Nàng lặng thinh một hồi, và rồi nàng lặp lại với sự nhấn mạnh đặc biệt:
- Em hỏi nghiêm chỉnh, thực sự nghiêm chỉnh đấy: Anh còn yêu em không?
Và tôi nói cũng nghiêm chỉnh không kém:
- Tất nhiên rồi!
Và đúng vậy, nhưng tôi nói điều ấy theo cách để bảo với nàng rằng dù tôi
có yêu nàng, cũng chẳng có gì khác biệt đôi ta sẽ chẳng còn như xưa được
nữa đâu, và tôi sẽ không bao giờ để cho nàng tuỳ nghi phát lạc. Tôi thấy
nàng nhận ra điều đó ngay lập tức:
- Tại sao anh nói giọng đó. Anh vẫn không tha thứ cho em về những cuộc
cãi vã giữa chúng ta?
- Anh tha thứ cho em mọi chuyện trừ chuyện em lên giường với Osano.
- Nhưng chuyện đó đâu có nghĩa gì. Có lên giường với ông ta rồi mọi
chuyện cũng qua đi. Có nghĩa gì đâu một buổi chiều. Thực sự là thế?
- Không cần biết. Anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em về chuyện đó.
Nàng nghĩ về chuyện đó và lấy đi một ly rượu khác và sau khi nàng uống
một chút, chúng tôi lên giường. Ma thuật của thân xác nàng vẫn còn đầy
quyến rũ. Và tôi tự hỏi nếu, tính lãng mạn ngớ ngẩn của các chuyện tình có
nền tảng của sự kiện khoa học hay không? Có thể đúng là trong nhiều triệu
tế bào khác nhau một người gặp một người khác phái cũng có đúng những
tế bào đó và chúng giao cảm nhau trọn vẹn hơn. Rằng chuyện đó chẳng liên
quan gì với quyền thế địa vị, giai cấp, trí tuệ, chẳng có liên quan gì với đức
hạnh hay tội lỗi. Hoàn toàn chỉ là một đáp ứng khoa học của các tế bào
tương đồng. Nếu như thế thì dễ hiểu hơn biết bao chúng tôi đang nằm trên
giường, trần truồng, làm tình với nhau, bỗng thình lình Janelle ngồi vụt dậy
và lùi ra khỏi tôi.
- Em phải về nhà gấp! - Nàng nói.
Và đó không phải là một trong những hành vi trừng phạt tuỳ tiện của nàng.