Tôi có thể thấy rằng nàng không thể chịu đựng việc ở đây nữa. Thân thế
nàng dường như nhăn nheo lại, đôi vú nàng dường như dẹt ra, mặt nàng
hốc hác vì căng thẳng như thể nàng chịu đau khổ từ một thảm hoạ kinh
hoàng, và nàng nhìn thẳng vào đôi mắt tôi mà không hề có ý định xin lỗi
không hề có ý định trấn an để tránh gây tổn thương tự ái cho tôi. Nàng lặp
lại đơn giản như trước đây "Em phải về nhà gấp".
Tôi không dám chạm vào người nàng để vỗ về. Tôi bắt đầu mặc quần áo
vào và nói:
- Được thôi, anh hiểu mà - Anh sẽ đi xuống với em để lấy xe cho em.
- Không, - nàng nói. Nàng đã mặc quần áo vào. - Anh không phải làm thế?
Và tôi có thể thấy nàng không chịu nổi việc ở bên tôi, rằng nàng muốn tôi
khuất mắt nàng. Tôi dẫn nàng khỏi dãy phòng. Chúng tôi không có cả ý
định hôn từ biệt nhau. Nàng cố gượng cười với tôi trước khi quay mặt đi
nhưng không cười nổi.
Tôi đóng và khoá cửa lại rồi lên giường nằm. Mặc dù bị cắt đứt đột ngột
giữa lúc giao hoan nhưng tôi không còn thấy thèm muốn tình dục chút nào
nữa.
Sự xô đẩy của nàng giết chết mọi ham muốn nơi tôi nhưng tự ngã của tôi
không bị tổn thương. Tôi thực sự cảm thấy mình hiểu chuyện gì xảy ra và
nhẹ nhõm, thơ thới, giống như nàng. Ngay sau đó tôi chìm vào giấc ngủ
không mộng mị một giấc ngủ thật ngon chưa từng có được từ bao năm rồi.