tiểu thuyết của tôi.
- Quyển tiểu thuyết đến đâu rồi? - tôi hỏi.
- Ngon lành, - Osano đáp. - Tôi đã viết hơn hai ngàn trang, chỉ còn độ năm
trăm trang nữa thôi là kết thúc
Tôi không biết phải nói gì với ông. Vào thời kỳ đó ông nổi tiếng là chẳng
chịu giao bài cho các tạp chí, ngay cả về những quyển sách phi hư cấu.
Quyển tiểu thuyết là hy vọng cuối cùng của ông.
- Ông nên tập trung vào năm trăm trang đó, - tôi nói - Và hoàn tất quyển
sách cho rồi. Điều đó sẽ giải quyết được mọi rắc rối cho ông.
- Ờ, anh nói đúng. Nhưng tôi không vội được. Ngay cả nhà xuất bản cũng
không muốn tôi làm như thế Đây là quyển sách đem lại giải Nobel văn học
cho tôi đấy, khi được hoàn thành.
Tôi nhìn Charlie Brown để xem nàng có bị ấn tượng không và tôi ngạc
nhiên thấy rằng nàng tỏ ra chẳng hề biết giải Nobel là cái dải rút gì.
- Ông may mắn lắm mới gặp một nhà xuất bản như thế, - tôi bảo Osano. -
Họ đã đợi cả mười năm cho quyển sách đó.
Osano cười:
- Có thế, họ là những nhà xuất bản tầm cỡ nhất ở Mỹ. Họ đã ứng trước cho
tôi hơn trăm ngàn đô-la mà chưa từng thấy một trang bản thảo nào. Đúng là
tầm cỡ ưu việt chớ đâu phải như đám làm phim lôm côm kia.
- Tôi sẽ đi New York trong vòng một tuần nữa, - tôi nói. - Sẽ gọi mời ông
đi ăn tối ở đó. Số điện thoại mới của ông là…
Osano nói:
- Cũng vẫn số cũ đấy.
Tôi nói:
- Tôi đã cố gọi số đó nhưng không có ai trả lời?
- À, - Osano nói. - Vì thời gian qua tôi ẩn cư ở Mexico để viết sách, ăn toàn
đậu và bột bắp mà béo phì ra như thế này đây. Trong khi Charlie Brown, dù
nàng ăn gấp mười lần tôi mà chẳng hề tăng lên một ao-xờ nào. - ông vỗ lên
vai nắn nắn các bắp thịt của nàng. - Này Charlie Brown, nếu em chết trước
anh, anh sẽ cho họ giải phẫu thân xác em để khám xem cái chất kỳ diệu nào
giúp em vẫn luôn mảnh mai thon thả như thế này.