Nàng cười với ông:
- Anh nhắc làm em thấy đói rồi đó.
Vậy là để cho vui, tôi gọi bữa trưa cho ba người.
Tôi chỉ dùng một đĩa xà lách trộn dầu dấm, Osano một món omelette, còn
nàng Charlie Brown "lệnh" một hamburger với khoai tây chiên kiểu Pháp,
một tảng bít-tết với rau "xà-lách-xon", dưa leo, cà chua và xốt mayonnaise
và một đĩa bánh đứa với ba tầng kem để tráng miệng. Osano và tôi thích
thú thấy thiên hạ trố mắt nhìn Charlie khởi động chu kỳ tiêu hoá.
Họ không thể tin nổi. Một người đẹp mảnh mai như vậy lại có khả năng
hủy diệt mạnh mẽ như vậy. Vài anh đàn ông ở các bàn kế bên cố tình đưa ra
những lời bình luận khá lớn, hy vọng lôi kéo chúng tôi vào một cuộc đối
thoại để họ có cớ nói chuyện với Charlie. Nhưng Osano và Charlie cố ý lờ
họ đi.
Tôi trả tiền bữa ăn và khi rời đi tôi hứa sẽ gọi Osano khi đến New York.
Osano nói:
- Thế thì hay quá. Tôi đã đồng ý nói chuyện tại cuộc hội thảo, vào tháng
tới, của phong trào Giải phóng phụ nữ, và tôi cần sự hỗ trợ của anh, Merlyn
à. Tôi đề nghị tối đó mình đi ăn chung rồi cùng đi đến cuộc hội thảo. Cậu
thấy thế nào?
Tôi hơi nghi ngại. Thật sự tôi chẳng mấy hứng thú với bất kì loại hội thảo
nào, và tôi cũng hơi ngán chuyện Osano gặp rắc rối (mà phần lớn cũng là
lỗi tại ông, tại cái tính bốc đồng ưa bốp chát và nói năng văng mạng đếch
cần nể nang ai của ông), và tôi lại phải lo cho ông được tại ngoại hầu tra lần
nữa cũng hơi phiền. Nhưng nể lời ông, tôi cũng đành OK vậy.
Không ai trong hai người chúng tôi nhắc đến Janelle. Nhưng cuối cùng tôi
không nhịn được, phải mở lời hỏi ông:
- Ông có thấy Janelle ở thành phố này không?
- Không - Còn anh?
- Lâu lắm rồi, tôi không gặp nàng.
Osano trừng mắt nhìn tôi. Đôi mắt ấy, chỉ trong một giây thôi, trở lại màu
xanh lục tinh anh và ma mãnh như trước đây. Ông cười buồn:
- Anh không nên bỏ rơi một cô gái như vậy. Cả đời người, ta mới may mắn