gặp được một người phụ nữ có lòng như Janelle. Cũng như may lắm cả đời
người, ta mới viết được một tuyệt tác bất hủ.
Tôi nhún vai và chúng tôi lại bắt tay từ giã. Tôi hôn lên má Charlie rồi ra
đi.
***
Chiều hôm đó tôi có buổi hội thảo về chuyện phim ở Tri-Culture Studio với
Jeff Wagon, Eddie Lancer và đạo diễn Simon Bellfort. Tôi vẫn luôn nghĩ là
mọi truyền thuyết về chuyện nhà văn tỏ ra thô bạo với đạo diễn hay nhà sản
xuất trong một cuộc hội thảo về chuyện phim chỉ là chuyện cường điệu,
tiếu lâm thôi. Nhưng lần đầu tiên, ngay tại cuộc hội thảo này, tôi có thể thấy
tại sao điều ấy lại xảy ra. Thực tế là Jeff Wagon và đạo diễn của ông ta
đang lệnh cho chúng tôi viết câu chuyện của họ, chứ không phải là kịch bản
chuyển thể từ tiểu thuyết của tôi. Tôi nhường lời cho Eddie Lancer tranh
luận và cuối cùng Eddie, tức quá nói với Jeff Wagon:
- Thế này, tôi không nói là tôi tài giỏi gì hơn anh, tôi chỉ xin thưa là tôi may
mắn hơn. Tôi đã viết liên tiếp bốn chuyện phim ăn khách. Tại sao không
thử xem xét nghiêm túc nhận định của tôi?
Đối với tôi điều này có vẻ là lập luận rất khôn ngoan, nhưng Jeff Wagon và
tay đạo diễn lộ vẻ bối rối ra mặt. Họ không biết Eddie đang nói về chuyện
gì và tôi có thể thấy không có cách nào thay đổi đầu óc của họ.
Cuối cùng Eddie Lancer nói:
- Tôi rất tiếc, nhưng nếu đó là cách quý vị muốn làm, tôi phải bỏ phim này
thôi.
- Được thôi, - Jeff nói. - Thế còn anh, Merlyn?
- Tôi không thấy điểm nào trong văn bản của tôi hợp với cách của quý vị, -
tôi nói. - Tôi không nghĩ là tôi có thể làm tốt với cách đó.
- Thế là rõ, - Jeff Wagon nói. - Tôi rất tiếc. Bây giờ, có nhà văn nào mà bạn
biết có thể làm việc cho phim này với chúng tôi và có thể tham khảo ý kiến
bạn bởi vì bạn đã làm phần lớn công việc? Như thế sẽ giúp cho chúng tôi
nhiều lắm.
Một ý nghĩ lóe lên trong đầu óc tôi là tôi có thể để Osano làm việc này. Tôi
biết ông đang cần tiền một cách tuyệt vọng và biết rằng nếu nói tôi làm việc