phải là tác phẩm văn học của tôi nữa. Nhưng anh cứ việc làm đi. Tôi thực
sự chẳng thiết nữa. Ý tôi là vậy.
- OK, - Eddie nói, - và trong khi tham gia, tôi sẽ có bảo vệ uy tín của cậu
trong khả năng mình. Tôi sẽ gọi cho cậu khi tôi đến New York và chúng ta
sẽ đi uống cái gì với nhau.
- Tốt, - tôi nói. - Chúc anh may mắn với Jeff Wagon.
- Ờ, mình cũng cần điều đó, - Eddie đáp.
Tôi dành phần còn lại trong ngày dọn ra khỏi văn phòng dành cho tôi ở Tri-
Culture Studio và đi mua sắm lặt vặt. Tôi không muốn đi về New York trên
cùng chuyến bay với Osano và Charlie Brown. Tôi có nghĩ đến việc gọi
Janelle, nhưng rồi lại thôi.
***
Một tháng sau, Jeff Wagon gọi tôi ở New York. Ông bảo tôi rằng Simon
Bellfort nghĩ rằng Frank Richetti cũng nên được nêu tên trong phần viết
kịch bản cùng với Lancer và tôi.
- Eddie Lancer còn ở lại với phim này không? - Tôi hỏi ông.
- Còn chứ, - Jeff Wagon khẳng định.
- Tốt lắm. Chúc may mắn, - tôi nói.
- Cám ơn, - Wagon đáp. - Và chúng ta sẽ thông tin thường xuyên cho anh
biết về những gì đang xảy ra. Tất cả chúng ta sẽ gặp mặt nhau tại bữa ăn tối
mừng lãnh giải của Hàn lâm viện Điện ảnh. - Và ông ta gác máy.
Tôi phải cười toáng lên cho hả hơi ra chứ không thì đến phải vỡ bụng mất.
Bọn họ đang biến cuốn phim thành một thứ phó phẩm hạng tồi thế mà cái
lão Wagon này còn dám trơ mặt nói đến các Giải thưởng của Hàn lâm viện.
Rõ cái quân không biết xấu! Mỹ nhân Oregon năm xưa lẽ ra nên mạnh tay
hơn, thiến phăng hết "trọn bộ ba tập" của lão đi cho bây giờ lão hết khoác
lác cái mồm. Tôi hơi khó chịu về một cảm thức phản bội khi thấy Eddie
Lancer còn đeo bám để làm cái phim thổ tả này. Đúng như Wagon đã từng
có lần nói, Eddie Lancer là một nhà viết kịch bản bẩm sinh. Nhưng anh
cũng là một tiểu thuyết gia bẩm sinh và tôi biết anh sẽ không bao giờ viết
tiểu thuyết nữa.
Một điều khôi hài khác là mặc dù tôi đã đấu tranh với mọi người và kịch