không biết giữa Wagon và Bellfort ai là kẻ trấn lột nặng tội hơn. Đây có thể
trở thành một trong những phim tồi tệ nhất lừng được sản xuất. Anh chàng
Malomar khốn khổ hẳn là đang trăn trở trong nấm mồ.
- Vâng tội nghiệp Malomar, - tôi nói. - Anh vẫn luôn nói với tôi Hollywood
tuyệt vời biết bao và con người ở đó thành thật và có đầu óc nghệ sĩ biết
bao. Ước chi bây giờ anh ấy còn sống để thấy.
- Vâng, - Eddie Lancr nói. - Nghe này, lần tới cậu đến California nhớ gọi
mình để cùng ăn tối nhé.
- Tôi không nghĩ tôi còn đi California nữa làm chi? - Tôi nói. - Nếu anh đến
New York, nhớ gọi tôi.
- Nhất trí. Mình sẽ gọi cậu, - Lancer nói.
***
Một năm sau bộ phim ra mắt khán giả. Tôi được nêu tên vì quyển sách
nhưng không được nêu tên như người viết kịch bản. Việc nêu tên viết kịch
bản được dành cho Eddie Lancer và Simon Bellforl. Tôi yêu cầu Hội nhà
văn làm trọng tài phán định nhưng tôi thua. Richetti và Bellfort đã làm tốt
việc cải biên kịch bản, và thế là tôi mất phần ăn chia lợi nhuận. Nhưng
chuyện đó không thành vấn đề. Cuốn phim là một thảm hoạ và điều tồi tệ
nhất đó là Doran Rudd nói với tôi rằng trong ngành công nghiệp điện ảnh,
nếu cuốn phim thất bại, người ta thường đổ lỗi cho quyển tiểu thuyết. Tôi
không còn là một sản phẩm bán được ở Hollywood nữa, và đó là điều duy
nhất làm tôi lên tinh thần, từ toàn bộ vụ này.
Một trong những bài điểm phim cay độc nhất, gay gắt nhất được phóng ra
bởi Clara Ford. Nàng phanh thây xẻ thịt nó từ A tới Z. Kể cả việc diễn xuất
của Kellino. Như vậy có lẽ là tại anh chàng Kellino đã không làm việc với
cô nàng Clara cho tới bến, khiến cho nàng không ưng "cái" bụng. Nhưng
Houlinan còn cho tôi một phát súng ân huệ nữa. Lão ta thuê đám bồi bút
viết một bài tựa đề "TIỂU THUYẾT CỦA MERLYN THẤT BẠI KHI
CHUYỂN THÀNH PHIM".
Bài báo đó là một "kiệt tác" về kiểu bôi bác hạ cấp khiến tôi phải ngao ngán
lắc đầu thán phục.