bản càng lúc càng trở nên dở tệ và tôi đã quyết chí bỏ đi, song tôi vẫn cảm
thấy bị thương tổn. Và tôi cũng đoán là, trong tiềm thức tôi vẫn còn hy
vọng nếu lại đến California để làm việc về kịch bản, tôi có thể gặp lại
Janelle.
Đã mấy tháng rồi, chúng tôi không gặp nhau và nói chuyện với nhau. Lần
cuối cùng tôi gọi nàng chỉ để lên tiếng chào, chúng tôi đã nói chuyện phiếm
một lúc và cuối cùng nàng bảo:
- Em vui vì anh gọi cho em, - Và rồi nàng chờ câu trả lời Tôi lặng thinh
một hồi rồi mới nói - Anh cũng thế.
Nghe vậy nàng bèn "triển khai đại tiếu" và nhại lời tôi "Anh cũng thế! Anh
cũng thế!" theo kiểu con vẹt nhại tiếng người và rồi nàng nói:
- Ồ, chuyện đó cũng chẳng thành vấn đề, - Và cười vui vẻ, dặn, - Hãy gọi
em khi nào anh lại đi ra.
Và tôi bảo:
- Ờ, anh sẽ. - Nhưng tôi biết tôi sẽ không.
Một tháng sau lúc Wagon gọi tôi, thì tôi nhận được một cú gọi của Eddie
Lancer. Anh đang nổi giận.
- Này Merlyn. Họ đang thay đổi kịch bản để đẩy cậu ra khỏi danh sách.
Thằng Frank Richtti đang viết lại đối thoại mới, bằng cách nhại những từ
ngữ của cậu rồi tán hươu tán vượn vòng vo tam quốc. Họ đang thay đổi các
sự kiện và tình tiết đủ để khiến cho nó có vẻ khác với các màn, các cảnh
của cậu và tôi còn nghe họ - Wagon với Bellfort và Richetti - nói về việc
sắp đẩy cậu ra khỏi danh sách và cả tỷ lệ ăn chia của cậu. Đám con hoang
đó cũng chẳng thèm để ý đến tôi.
- Đừng lo, - tôi bảo anh. - Tôi viết quyển tiểu thuyết và tôi viết kịch bản
gốc và tôi đem xác nhận với Hội Nhà văn, và không có cách nào họ đẩy tôi
ra khỏi danh sách đầu phim và truất tỷ lệ ăn chia của tôi được!
Tôi không biết, - Eddie Lancer nói. - Tôi chỉ báo động cho cậu về chuyện
họ sắp làm gì. Tôi hy vọng cậu sẽ tự bảo vệ mình.
- Cám ơn. Còn anh thế nào? Chuyện anh tham gia làm phim đến đâu rồi?
Anh nói:
- Cái thằng Frank Richetti chết tiệt đó là một đứa dốt nát chả ra gì và tôi