đãng, nhưng làm như ông đang tự nhắc nhở xem cảm giác ấy thế nào, đưa
bàn tay vào dưới áo dài của nàng và vuốt ve những chỗ kín của nàng và rồi
nàng nghiêng đầu qua giường để hôn ông.
Trong khi bàn tay ông vuốt ve da thịt ấm áp đó, vẻ bình an và bằng lòng
hiện lên trên khuôn mặt của Osano như được củng cố bởi niềm tin thiêng
liêng.
Khi Charlie rời phòng, Osano thở dài và nói:
- Merlyn này, hãy tin tôi đi. Tôi đã viết rất nhiều điều nhảm nhí trong các
quyển sách của tôi, trong các bài báo và các giảng văn. Tôi sẽ nói cho cậu
nghe sự thật duy nhất đúng dắn. Âm đạo là nơi mọi sự bắt đầu và cũng là
nơi mọi sự kết thúc. Âm đạo là cái duy nhất đáng để ta sống vì nó. Mọi
chuyện khác chỉ là giả tạo, lừa bịp, dởm dé và hư ảo của hư ảo mà thôi.
Tôi ngồi xuống sát giường ông:
- Thế còn danh vọng thì sao? Ông cũng thích danh vọng và tiền bạc mà?
- Cậu còn quên nghệ thuật nữa, - Osano nói.
- OK, - tôi nói. - Hãy đưa nghệ thuật vào nữa.
- Thế còn danh vọng, tiền bạc và nghệ thuật thì sao?
- Cũng tốt thôi. Tôi không từ chối chúng. Chúng cũng được việc nhưng
không thực sự cần thiết. Chỉ là lớp kem trứng trên chiếc bánh ngọt thôi.
Tôi liền hồi tưởng lại cuộc hội ngộ đầu tiên với Osano và nghĩ mình biết sự
thật về ông ta khi chính ông ta không biết. Bây giờ ông đang nói điều ấy và
tôi tự hỏi có đúng thế không, vì Osano đã từng yêu thích tất cả. Và điều ông
thực sự muốn nói là nghệ thuật, tiền bảc với danh vọng, quyền lực không
phải là những thứ ông tiếc nuối khi phải từ bỏ.
- Trông ông khoẻ hơn hồi tôi gặp ông mới vừa rồi mà, - Tôi nói với Osano.
- Tại sao ông lại nhập viện? Charlie Brown nói là lần này thực sự nghiêm
trọng. Nhưng trông ông có sao đâu?
- Không đùa đấy chứ? - Osano nói, vẻ hài lòng. Thế thì hay quá. Nhưng cậu
biết là tôi được tin xấu khi họ làm các cuộc xét nghiệm. Tôi nói ngắn gọn
cho cậu nghe nhé. Tôi đã làm rối tung mọi chuyện khi uống các liều
penicillin viên mỗi lần tôi sắp làm tình. Thế là lúc tôi mắc bệnh giang mai
thì các viên thuốc này đã che lấp bệnh trạng, nhưng liều lượng không đủ