không thắc mắc về chuyện ông ám chỉ gì khi nói hỉ xả cho tôi bởi vì Osano
vốn tinh ranh sắc sảo lắm. Ông ta thật sự tinh khôn hơn bất kì ai mà tôi
từng biết, cho nên một cách nào đó ông biết lý do tại sao tôi đã không đưa
công việc viết kịch bản ở Tri-Culture Studio cho ông. Ông đã tha thứ, thế là
tốt thế là đúng phong cách Osano. Ông thực sự vĩ đại qua hành động đó.
Điều phiền duy nhất là chính tôi lại chưa tha thứ nổi cho mình.
Tối hôm đó tôi rời đại học Duke và bay về New York. Một tuần sau tôi
nhận được cú gọi từ Charlie Brown. Nàng có một giọng nói dịu dàng, ngọt
ngào hồn nhiên như trẻ thơ và nàng bảo:
- Merlyn, anh phải giúp em.
Và tôi hỏi:
- Có gì vậy?
Nàng đáp:
- Osano đang hấp hối, ông đang nằm viện. Làm ơn, anh làm ơn đến ngay
nhé.