mang mấy túi giấy màu nâu đựng đầy thức ăn khi tôi đi dọc hành lang và
nghe những tiếng la hét đến từ phòng Osano. Tôi đặt mấy bao giấy xuống
bên ngoài phòng riêng của một bệnh nhân khác và chạy dọc theo hành lang.
Trong phòng có một bác sĩ, hai cô điều dưỡng và một điều dưong trưởng.
Tất cả đều đang la lối với Osano. Charlie đứng nhìn nơi một góc phòng,
mặt tái nhợt, nước mắt ràn rụa. Osano đang ngồi trên cạnh giường, hoàn
toàn trần truồng và quát mắng lại bác sĩ:
Trả lại quần áo cho ta. Ta sẽ xách ra khỏi nơi này ngay.
Và viên bác sĩ gần như hét vào mặt ông:
- Tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu ông tự ý xuất viện. Tôi sẽ không chịu
trách nhiệm.
Osano cười lớn:
- Anh là thứ ngớ ngẩn, nói toàn những chuyện vớ vẩn. Anh đếch có việc gì
phải chịu trách nhiệm về ta cả. Đưa quần áo cho ta ngay.
Bà điều dưỡng trưởng, một phụ nữ trông rất "ngầu" và đầy uy thế, hét lên
đầy nộ khí:
- Ta đếch cần biết nhà anh danh tiếng lẫy lừng cỡ nào cũng thây kệ; nhưng
ta truyền cho anh biết rằng bệnh viện của chúng ta đây đâu phải là nhà chứa
đĩ!
Nhưng Osano đâu để hổ danh một tay sô-vanh giống đực vào hạng lực bạt
sơn hề, khí cái thế! Nên đôi mắt ông liền xuất lộ hung quang, đấu nhãn đốp
chát với nữ địch thủ ngang tàng. Ông gầm lên:
- Đ.M. hết thảy bọn người? Cút hết đi cho khuất mắt ta.
Và hoàn toàn trần truồng, ông đứng lên đi khỏi giường. Lúc ấy tôi mới thấy
thật sự ông yếu đến mức nào. Ông bước đi lảo đảo thân hình nghiêng về
một bên. Cô điều dưỡng động mối từ tâm vì cảnh tượng đó, lòng dịu đi
ngay không còn chút giận dữ nào nữa, liền đến bên để giúp ông, nhưng
Osano vùng vằng từ chối vì sĩ diện không cho phép ông chấp nhận sự ban
ơn nâng đỡ của phái yếu! Cuối cùng ông thấy tôi đứng ở lối đi ngoài cửa
chính ông bèn điềm tĩnh bảo:
- Merlyn, đem tôi ra khỏi đây.
Tôi hơi ngạc nhiên vì sự giận dữ có phần quá đáng của họ. Chắc chắn là