không còn hứng thú lắm và tôi cười với anh:
- Đó là một trong những cái tên cổ lỗ sĩ ấy mà.
Anh hiểu ngay và cười ngọt ngào với tôi.
- Chắc bố mẹ cậu đã nghĩ rằng lớn lên cậu sẽ thành một pháp sư, - anh hỏi.
- Và cậu đã cố trở thành nhân vật đó ở bàn baccarat?
- Không đâu, tôi nói. - Merlyn là tên cuối của tôi. Tôi đã thay nó. Tôi
không muốn làm Vua Arthur, cũng không muốn làm hiệp sĩ Lancelot.
- Pháp sư Merlyn cũng có những chuyện rắc rối của ông ta, - Jordan nói.
- Đúng, - tôi nói. - Nhưng ông ta không bao giờ chết.
Jordan và tôi đã trở thành bạn bè như thế đó. Chúng tôi đã khởi đầu tình
bạn bằng một cuộc tâm sự đầy tình cảm kiểu học trò như vậy.
***
Ngày hôm sau cuộc ẩu đả với Cheech, tôi viết bức thư ngắn thường lệ cho
vợ, báo cho "y thị" biết rằng vài ngày nữa tôi sẽ về nhà. Rồi tôi lang thang
qua khu casino và thấy Jordan ở một bàn chơi crap. Trông anh có vẻ thất
thần. Tôi chạm vào cánh tay anh; anh quay lại và cười với tôi, nụ cười ngọt
ngào vẫn luôn luôn làm tôi thích. Có lẽ bởi vì tôi là người duy nhất mà anh
nở nụ cười dễ dàng.
- Bọn mình ăn sáng đi, - tôi nói. Tôi muốn anh nghỉ ngơi thư giãn đôi chút.
Rõ ràng anh đã đánh bạc suốt cả đêm rồi.
Không nói lời nào, Jordan thu gom hết mấy con phỉnh của mình và đi với
tôi đến quán cà phê. Tôi vẫn còn cầm bức thư trên tay. Anh nhìn bức thư và
tôi nói:
- Hàng ngày tôi vẫn thư từ đều đặn cho bà xã.
Jordan gật đầu và gọi bữa điểm tâm. Anh gọi bữa đầy theo kiểu ở Vegas.
Dưa chua, trứng và thịt muối, bánh mì và cà phê. Nhưng anh ăn, nhấm
nháp có mấy miếng, rồi uống cà phê. Tôi kêu một miếng bít-tếch còn hồng
mà tôi thích ăn vào buổi sáng nhưng chỉ ở Vegas thôi hiếm khi ở nơi khác.
Trong khi chúng tôi đang ăn. Cully lướt vào như làn gió, tay phải anh đầy
những con phỉnh đỏ trị giá năm đô-la.
- Đủ tiêu vặt trong ngày, - anh nói, đầy tự tin.
Anh ngồi xuống với chúng tôi và gọi phần ăn điểm tâm với cà phê.