Thỉnh thoảng tôi gặp may và tán tỉnh được một em xiêu lòng chịu về chung
sống với tôi độ vài ba tuần. Mấy anh chàng tôi đánh bạn, tất cả đều sau khi
ra khỏi quân đội và đến trường dưới tấm thẻ G.I(1), đều sử dụng loại ngôn
ngữ của tôi. Có điều phiền là họ đều quan tâm đến đời sống văn học còn tôi
thì không. Tôi chỉ muốn trở thành nhà văn bởi vì tôi vẫn luôn luôn mơ
tưởng đến các câu chuyện. Những cuộc phiêu lưu huyền hoặc làm tôi cách
ly với thế giới chung quanh.
Tôi tự phát hiện rằng tôi đã đọc nhiều hơn bất kì ai khác, ngay cả những tay
đang nghiên cứu để soạn luận án tiến sĩ về văn học. Thực sự tôi không có
nhiều chuyện để làm, dù tôi luôn chơi bài. Tôi tìm ra một quán sách ở Phố
Đông gần Đường Số mười và mỗi ngày vẫn đánh cá về bóng đá, bóng rổ,
bóng chày. Tôi viết vài truyện ngắn và khởi thảo một cuốn tiểu thuyết về
chiến tranh. Tôi gặp vợ tôi nơi một trong những lớp dạy viết truyện ngắn.
Nàng là một cô gái mang hai dòng máu Ireland và Scotland nhỏ nhắn
nhưng nửa thân trên khá nở nang với đôi mắt xanh biếc to tròn và rất ư
nghiêm trang về mọi chuyện. Nàng phê bình những truyện ngắn của người
khác một cách cẩn thận, với lời lẽ ôn tồn nhưng không kém khắt khe. Nàng
chưa có cơ hội để phê phán tôi bởi vì tôi vẫn chưa đưa truyện nào ra đọc
cho lớp nghe. Nàng đọc truyện của nàng. Và tôi rất ngạc nhiên ở đó là một
truyện hay mà lại rất tếu nữa, nói về các ông chú. Ông bác người Ireland
của nàng, tất cả đều là những con sâu rượu. Vì thế khi câu truyện được đọc
xong, cả lớp nhào tới nàng để cổ vũ cho cái nguyên mẫu người Ireland say
rượu. Khuôn mặt xinh xắn của nàng bỗng méo xệch đi vì kinh ngạc và cảm
thấy bị xúc phạm. Cuối cùng, nàng được cho một cơ hội để trả lời.
Nàng có một giọng nói êm ái du dương và than vãn:
- Nhưng tôi đã lớn lên với người Ireland. Họ đều uống rượu. Điều đó không
đúng sao?
Nàng nói mấy lời ấy với thầy giáo, tình cờ cũng là người Ireland. Tên ông
ta là Maloney và là một hảo bằng hữu của tôi. Mặc dầu không lộ ra, song
vào lúc đó, ông ta cũng đang ngà ngà.
Maloney dựa ngửa vào lưng ghế và long trọng tuyên bố:
- Tôi không rõ, vì tôi là người Bắc Âu.