viện Cựu chiến binh và rồi họ làm mọi thứ xét nghiệm trong vòng một tuần
lễ. Họ không thể tìm thấy cái gì, nhưng rồi tôi lại bị cơn đau khác tấn công
dữ dội và chính từ những triệu chứng lâm sàng, họ chẩn đoán là tôi bị đau
túi mật.
Một tuần sau, tôi trở vào bệnh viện với cơn đau khác, và họ tống đầy moóc-
phin vào người tôi. Phải bỏ hai ngày làm việc. Thế rồi vào khoảng một tuần
trước Giáng Sinh, ngay lúc sắp hoàn tất công việc ban đêm, tôi lại bị một
cơn đau đến xanh mặt (Tôi chưa kể rằng tôi đang làm thêm buổi tối cho
một ngân hàng để kiếm tiền tiêu vào dịp lễ Noël). Cơn nhức nhối chịu
không nổi.
Nhưng tôi nhớ tôi có thể đến bệnh viện Cựu chiến binh ở đường Hai mươi
ba. Tôi kêu một chiếc taxi chở và bỏ tôi xuống khoảng nửa dãy phố cách
cổng vào. Lúc đó đã quá nửa đêm. Khi chiếc taxi đi xa, cơn đau tấn công
tôi kịch liệt đau quằn quại như điên. Tôi quỳ gối, ôm bụng, gập cong người
trên đường phố tối mờ. Cơn đau toả ra khắp lưng tôi. Tôi nằm bẹp xuống
hè phố lạnh giá. Không có ai chung quanh, chẳng có ai để giúp tôi. Cổng
vào bệnh viện còn cách cả trăm bước. Tôi bị cơn đau làm tê liệt đến không
còn nhúc nhích nổi. Tôi cũng hết còn thấy sợ nữa. Thật ra, tôi đang mong
ước phải chi mình chết đi, để cho cơn đau cũng tiêu đời luôn. Đếch cần
phải để lại một lời trối trăng cuối cùng nào cho vợ con hay ông anh yêu quý
của mình. Chỉ muốn mình tan biến vào hư không. Có một lúc tôi đã nghĩ
đến nhân vật Merlyn huyền thoại.
Đúng rồi, tôi chẳng phải là một pháp sư tài ba nào cả. Tôi nhớ mình đã một
lần lăn tròn để mong dừng lại cơn đau và lăn đến lề vỉa hè, sát miệng cống.
Cái nắp đậy miệng cống đã trở thành chiếc gối cho tôi tựa đầu.
Và giờ đây tôi có thể thấy những ánh đèn Noël nhấp nháy trang trí cho một
cửa hàng gần đó. Cơn đau rút xuống một chút. Tôi nằm đó, nghĩ rằng mình
là một con thú tật nguyền, một sinh vật thật yếu đuối, mỏng manh, giòn vỡ.
Này đây tôi là một nghệ sĩ đã có một quyển sách được xuất bản, và hơn
một nhà phê bình đã từng gọi tôi là thiên tài, một trong những niềm hy
vọng của nền văn học Hoa Kỳ. Thế mà niềm hy vọng đó lại đang hấp hối
như một con chó bên miệng cống. Mà chẳng phải lỗi tại tôi. Chỉ vì tôi