không có tiền trong nhà băng. Chỉ vì chẳng có ai thực lòng quan tâm tôi
sống hay chết. Đó là sự thật bao trùm toàn bộ vấn đề. Lòng thương thân
cũng có tác dụng gần như thuốc phiện.
Tôi không biết phải mất bao lâu mới bò ra khỏi miệng cống. Không biết
phải mất bao lâu để bò đến cổng vào bệnh viện, nhưng cuối cùng tôi cũng
đến cái vòng cung ánh sáng kia. Tôi nhớ người ta đặt tôi vào một chiếc ghế
đẩy và đưa tôi đến phòng cấp cứu, tôi trả lời những câu hỏi và rồi như có
phép ma thuật, tôi nằm trong một chiếc giường trắng ấm áp, tôi thấy buồn
ngủ một cách khoan khoái, không đau đớn. Tôi biết họ đã tiêm moóc-phin.
Khi tôi thức giấc, một tay bác sĩ trẻ đang xem mạch. Tay này trước đây đã
điều trị cho tôi, tên ông ta là Cohn. Ông ta cười và nói:
- Họ đã gọi vợ ông. Bà ấy sẽ đến đây chăm sóc ông khi mấy đứa trẻ đã đến
trường.
Tôi gật đầu và nói:
- Tôi đoán là mình không thể đợi đến Noël cho cuộc phẫu thuật đó.
Bác sĩ Cohn trông có vẻ hơi nghĩ ngợi và rồi ông reo lên vui vẻ:
- Được rồi, đã đến thế này tại sao ông không đợi đến sau Giáng Sinh? Tôi
định thời biểu vào ngày hai mươi bảy. Ông có thể hưởng đêm Noël vui vẻ,
sau đó mình sẽ tính.
- OK, - tôi nói.
Tôi tin ông ấy. Ông ta bảo với bệnh viện xếp tôi vào danh sách bệnh nhân
ngoại trú. Ông ta là người duy nhất có vẻ hiểu được khi tôi nói rằng tôi
không muốn giải phẫu trước ngày Noël. Tôi nhớ lời ông nói: "Tôi không rõ
ông có ý nói chuyện gì nhưng nhất trí với ông là có muốn mổ xẻ gì cũng
hãy để đến sau lễ rồi tính".
Tôi không thể giải thích rằng mình phải tiếp tục làm hai việc cho đến lễ
Giáng sinh để các con của tôi có được đồ chơi và quần áo mới và vẫn còn
niềm tin vào ông già Noël.
Rằng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với gia đình, hạnh phúc của gia
đình, đó là điều duy nhất tôi có được.
Tôi vẫn luôn nhớ đến vị bác sĩ trẻ đó. Trông ông ta thật giống một diễn viên
điện ảnh đóng vai bác sĩ, ngoại trừ ông ta rất khiêm cung hoà nhã, rất xuề