"Trong trường hợp này, tôi đề nghị một giải pháp thay thế. Chúng tôi có
năm mươi con tàu kéo cờ Mỹ, nay muốn chuyển sang đăng ký ở nước
ngoài vì mục đích thuế khoá. Tôi đề nghị chúng ta hợp nhất lại trong một
công ty và đăng ký tàu ở một nước mà tính trung lập được bảo tồn trong
trường hợp có chiến tranh. Bằng cách ấy, tàu của chúng ta được đảm bảo tự
do trên biển".
Marcel lắc đầu. "Không được . Người ta vẫn coi đấy là tàu của các ông".
Hadley ranh mãnh nhìn anh. "Sẽ không ai nghĩ thế nếu chúng tôi bán toàn
bộ tàu choanh. Lãi của chúng ta sẽ được cất giữ trong một tập đoàn Thuỵ
Sĩ".
"Nhưng chúng ta sẽ đăng ký ở quốc gia nào? Đăng ký Thuỵ Sĩ thì chẳng
bao giờ có cả".
"Ông đã làm trợ lý bao nhiêu năm ở lãnh sự quán Corteguay tại Paris".
Marcel lại nhìn trân trân. Người Mỹ ranh mãnh hơn anh tưởng nhiều.
"Nhưng Corteguay đã thoả thuận với De Coyne".
"Mà họ có cái quái gì chứ?" Hadley hỏi một cách khinh bỉ. "Bốn con tàu
thổ tả chẳng chứa được đến hai mươi người".
"Nhưng họ đã có một hiệp ước".
"Ông cho là cái hiệp ước aasn được bao lâu nếu chúng ta chỉ ra cho Tổng
thống của họ những lợi thế khi làm ăn với chúng ta?" Hadley đốp lại. "Các
nhà chính trị khắp thế giới đều giống nhau cả".
Lần đầu tiên sau bao năm, Marcel nghĩ đến cái chết của ông lãnh sự Jaime
Xenos từng mong một cái gì đó như thế này cho đất nước ông, hơn mọi thứ
trên đời. Vậy mà anh vẫn cảm thấy sợ hãi. Nhưng người Mỹ đúng. Chẳng
mấy ai có được sự chính trực của cha Dax.
"Ông làm sao tiếp xúc với tổng thống?" Marcel hỏi. "Tôi chỉ là thư ký trong
lãnh sự quán, chẳng có mảy may ảnh hưởng nào sất".
"Cứ để chúng tôi" Hadley đảm bảo. "Tất cả điều chúng tôi cần là một hợp
đồng nguyên tắc của ông". Ông ta đứng lên. "Tôi trở lại Hồng Kông trên
chuyến tàu chiều. Cứ nghĩ đi. Tôi sẽ ở lại khách sạn Penisula vài ngày.
Ông có thể liên hệ, nếu cần".
"Tôi sẽ suy nghĩ".