đặt tại London".
"Nếu chúng ta chỉ quan tâm đến an toàn thì tại sao lại không chuyển đại
bản doanh sang hẳn New York?"
Nam tước nhìn anh thật sắc sảo. "Có lẽ con không ưa người anh em của
chúng ta".
Robert chằm chằm nhìn ông. "Không".
Cha anh không hỏi lý do. "Thậm chí từ khi còn là một cậu học trò, ngài
Robert luôn đầy tham vọng". Ông nói.
"Nếu đấy là con người ông thì còn gì phải bàn nữa".
Nam tước nhìn lên. "Con cho là ông ấy muốn kiểm soát cả nhà băng của ta
nữa à?"
"Sao không?" Robert hỏi. "Cha công nhận là nhà băng của ông ấy lớn gấp
đôi của chúng ta. Chẳng lẽ con cá mập nuốt một con tép lại không bình
thường à?"
"Có thể. Nhưng con quên mất một điều. Cha có một người con trai, và Ngài
Robert chỉ có các con gái. Cả hai nhà băng đều phải tuân thủ một điều luật.
Chỉ con trai mới kế nghịep quyền lãnh đạo. Cụ nội con đã lo chuyện đó".
"Nhưng con trai của các bà con gái này có thể kế vị" Robert nói. "Ba trong
năm người cháu ngoại của ông ấy là con trai".
"con trai. Đấy là sức mạnh bí ẩn của dòng họ Rothschild. Họ cho ra đời
những đứa con trai. Chúng ta không được may mắn lắm – có lẽ chỉ có một
cho mỗi thế hệ. Ngài Robert và con là người duy nhất trong thế hệ của con.
Và con chỉ có một." Ông cười, chợt nhìn Robert. "Còn chờ gì nữa? Con
phải xúc tiến đi chứ?"
Robert cười. "Con đang làm hết sức đây, cha".
Robert nhìn xuống tờ giấy rồi nhìn lên người kế toán. "Ông không mắc lỗi
nào ở đây chứ?"
"Tất cả đều đã được kiểm tra, thưa ông".