NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 621

nhảy một bài với Simple Sam, giờ lại nhảy với Mary Jane. Khi anh bước
lên sàn thì ban nhạc chơi một bản samba. Đôi chân Mary Jane nhẹ nhàng
đến lạ lùng.
"Anh nhảy samba cừ lắm".
"Sao lại không?" Anh cười. "Ở quê anh, đấy gần như là vũ điệu của bản xứ.
Em cũng rất cừ".
Mary Jane nhìn lên anh. "Thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên khi anh đến
đây vào đúng lúc Sue Ann đi vắng".
"Em nói thế là sao?"
"Anh biết rồi mà" cô cạnh khoé nói. "Em thấy cái cách anh nhìn Simple
Sam".
Dax thấy bực mình mà chẳng vì lý do nào cả. "Có nhiều thứ để nhìn". Anh
nói, biết rằng nó chỉ làm cho Mary Jane càng tức điên lên.
"Anh thích nhìn tất cả những người đàn bà mặc đồ cắt ngang rốn" Mary
Jane lạnh lùng đáp.
Dax nhìn xuống cặp vú nhỏ, rồi nhìn lên mặt cô. "Anh cũng không biết
nữa. Cũng còn tuỳ".
Anh thấy cô trở nên cứng quèo, và cô lỡ một bước. "Em cho là anh sắp đặt
tất cả. Em sẽ bảo cho Sue Ann biết".
"Thật à? Cô ấy sẽ tin điều đó như đã tin sự trí trá mà em nói với cô ấy lần
trước ư?"
Mary Jane giận dữ vùng ra khỏi tay anh và trở lại bàn. "Muộn rồi. Có lẽ tôi
về thôi".
"Sớm thế?" Simple Sam nói, nhanh chóng phát hiện ra cơn giận của Mary
Jane. "Mình nghĩ là cả bọn sẽ ở lại uống vài ly".
"Không, cảm ơn".
"Anh sẽ đưa em về" Dax nhã nhặn.
"Khỏi phiền" cô lạnh lùng. "Tôi có xe của tôi".
"Cô ta làm sao vậy?" Simple Sam hỏi.
"Cô ta…."
"Đừng nói vội" Sam nói, đặt một ngón tay lên môi anh. "Nói em nghe trên
sàn nhảy. Anh biết là em rất yêu samba mà".