NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 620

"Tạm biệt". Dax đi vào thay quần áo.

Chương 24

Dax đang một mình bên quầy bar khi Harry Owens bước đến, nửa tỉnh nửa
say như thường lệ. "Dax, ông bạn trẻ" ông ta vỗ đồm độp lên vai anh. "Làm
gì ở đây vậy?"

Dax cười. Anh thích Harry, rượu chè êm đềm và vô hại. "Sue Ann đi
Atlanta, vậy là tôi tính xuống đây ăn tối".
"Hết sẩy. Vậy cùng ăn với tôi và Sam. Đầu bếp của chúng tôi cũng vừa bỏ
đi. Sam sẽ đến đây ngay thôi. Cô ấy tạt vào đâu đó thì anh biết rồi". Harry
quay sang quầy bar, cầm lên ly martini mà người pha rượu đã tự động đặt
trước mặt ông. "Gần đây không thấy anh mấy, Dax".
"Tôi cũng chỉ loanh quanh thôi".
Simple Sam đi tới, mớ tóc đỏ, dài của cô buông phủ đôi vai. "Dax" cô cười.
"Sue Ann đâu?"
Harry trả lời trước anh. "Dax sẽ ăn tối với chúng ta. Sue Ann ở Atlanta".
"Ô, tuyệt quá. Em vừa gặp Mary Jane và bảo cô ấy cùng ăn tối với chúng
mình. Ralph đi Washington".
Ralph là chồng Mary Jane, một luật sư về thuế, người hầu như dành hết
thời gian ở ngoài. Simple Sam quay lại khi Mary Jane đi tới. "Mình đã thu
xếp để bạn có một cuộc hẹn hò trong bữa ăn tối tuyệt trần nhất đấy, cưng
ạ!"
Mary Jane nhìn Dax. "Thật ngạc nhiên" cô nói như giễu cợt "Sue Ann
đâu?"
"Ở Atlanta" Dax bắt đầu mệt mỏi vì câu hỏi này. Đối với anh thì đấy hầu
như là tất cả những gì anh nghe được từ lúc vào câu lạc bộ. "Chúng ta ngồi
chứ? Tôi đói rồi".
Đến lúc ăn tráng miệng thì Harry không thể ngồi thẳng được nữa. Dax đã