NHỮNG KẺ PHIÊU LƯU - Trang 646

Tôi nhìn đồng hồ. Hơn bốn giờ một chút. Ngay sau giấc ngủ trưa. Đường
phố lại đông đúc. Quá sớm để trở lại lâu đài. Tổng Thống sẽ không trở lai
văn phòng trước năm giờ.

Tôi lững thững xuống đồi, đi ra cảng, qua khu chợ, nơi những người bán
rong mới bắt đầu mở hàng ra bán tầm chiều. Tôi ngửi thấy mùi thơm của
hoa trái xứ nhiệt đới, nghe những người đàn bà từ sau quầy hàng trong
những túp lều xiêu vẹo ríu rít mời chào. Tôi nhìn đám trẻ con chân trần, áo
quần như giẻ rách đang chơi đùa, len lỏi giữa các quầy hàng trong một trò
chơi bí ẩn đã bị quên lãng từ lâu.

Tôi mua một cây kem xoài của người bán rong rồi ngồi xuống bậc đá, nhìn
ra cảng, nơi tôi đã thưởng thức thứ kem này từ khi còn là một đứa trẻ. Tôi
nhìn ra mặt nước mênh mông. Chỉ có hai con tàu neo trên cảng và xa xa, có
thể thấy các giàn khoan dầu ngoài thềm lục địa hoen gỉ và bỏ hoang từ lâu.

Bóng càng đổ dài khi mặt trời lấn sâu xuống phía tây và mùi cá rán xộc vào
mũi tôi khi dân chài lưới bắt đầu thổi nấu những gì không bán được để ăn
bữa tối. Curatu. Đã có thời tôi nghĩ nó là thành phố lớn nhất thế giới.

Tôi lại nhìn đồng hồ. Đã gần năm giờ. Tôi đứng dậy, và khi bắt đầu đi về
thành phố thì một người bán xổ số rong đi ngang, tay cầm lõng thõng
những dây vé số. Một dây tụt xuống đường, ngay trước chân tôi, và anh ta
cứ đi mà chẳng hề ngoái lại.