Tôi mỉm cười. Chẳng có gì thay đổi cả. Những trò mà họ dùng để bán vé số
vẫn là những trò được sử dụng từ khi tôi còn bé. Nếu anh chú ý đến các tấm
vé họ để rơi thì họ sẽ khăng khăng rằng Thần tài đã gửi điềm lành cho anh,
rằng những tấm vé này rõ ràng là những tấm vé sẽ trúng mà anh luôn luôn
tìm kiếm. Mặc anh thích hay không, họ cứ lẵng nhẵng theo để quả quyết
rằng anh đã bỏ qua dịp may của cả một đời người.
Người bán vé số đi thêm mấy bước rồi không đừng được, phải quay nhìn
tôi. Tôi cười toét khi dẫm lên những chiếc vé. Anh ta trừng trừng nhìn tôi,
và khi tôi đi đến bên, anh ta tóm cánh tay tôi, chỉ xuống đất.
"Sao?" tôi nhún vai. "Của anh đấy chứ".
"Nhặt lên" anh ta rít giọng. "Chúng mang một thông điệp cho ông đấy!"
Tôi lại liếc anh ta, rồi nhặt các tấm vé lên. Thông điệp được viết bằng bút
chì ở mặt sau một tấm vé.
THẰNG PHẢN BỘI! ĐI NGAY TRƯỚC KHI QUÁ MUỘN. Ở
CORTEGUAY CHỈ CÓ CÁI CHẾT DÀNH CHO KẺ PHẢN BỘI CHA
TAO.
ĐẠI BÀNG
Tôi quay lại, nhưng người bán vé số đi rồi, mất hút trong đám đông quanh
chợ. Tôi giận dữ vò những tấm vé rồi nhét vào túi. Bỗng cảm giác nguy
hiểm cứ lồ lộ khi tôi nhìn đám đông. Gần như bất cứ ai trong họ cũng có
thể là một trong bọn cướp.
Tôi hít một hơi sâu rồi quyết định là sẽ không bao giờ đi ra ngoài mà không