châu Mỹ latin, và cả các ông nữa…"
George Baldwin cười, cái cười cay đắng. "Cứ như ông nói thì chúng tôi làm
cũng dở mà không làm cũng dở".
"Ở một góc độ nào đó thì đúng thế".
"Có nghĩa là chúng tôi cứ phải ủng hộ bọn độc tài khốn kiếp này, dù muốn
hay không".
"Không hẳn" tôi nói "có thể đạt được những nhân nhượng giá trị để đổi lấy
viện trợ của ông. Như những điều khoản mà chúng tôi sẵn sàng nhượng
bộ".
"Chúng tôi đã có nhiều ví dụ về những nhân nhượng của Tổng Thống rồi"
Baldwin nói thẳng. "Ông ấy không phải người biết giữ lời hứa".
"Lần này thì phải giữ. Ông ấy đang ở cuối đường và mong muốn được lưu
danh một cách trọng thị".
"Ông ta đã đi quá xa để có thể giúp được" Baldwin nói.
"Tôi không đề nghị vì cá nhân ông ta, mà vì Corteguay".
George lặng thinh, dõi nhìn tôi.
"Cứ mỗi ngày qua đi" tôi nói tiếp "là biết bao súng đạn lại đổ vào đất nước
này. Không phải chỉ súng bộ binh, mà là súng cối, đại bác cỡ nhỏ. Chỉ còn
là vấn đề thời gian trước khi chúng được đưa ra sử dụng".
George hít một hơi dài. "Tôi sẽ ,ang chuyện này ra cuộc họp gần đây nhất,
nhưng giờ tôi chưa thể hứa hẹn được gì".
"Tôi hiểu" tôi đứng lên. "Cảm ơn đã dành thời gian nghe tôi nói".
Ông đưa tay ra. "Nếu có tối nào rảnh thì gọi điện cho tôi. Có lẽ ông nên ăn
tối cùng chúng tôi".
"Tôi sẽ cố" tôi nói.
Nhưng khi ra khỏi văn phòng có điều hoà mát rượi ấy, bước trên đường phố
nóng như thiêuđốt ở trước cửa sứ quán, thì tôi biết là tôi không thể. Vì tôi
hiểu ngay rằng người Mỹ luôn làm theo mô hình cổ điển của họ. Vì lý do gì
đi chăng nữa thì họ cũng không nhúng tay vào. Và tiền của họ còn nguyên
trong túi.