Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 5 & 6
Tôi nhìn qua cửa xe theo hướng Mèo Bự chỉ. Có một dải khói mỏng lờ
lững trên ống khói.
"Có ai sống ở trong nhà không?" Trung uý Giraldo hỏi.
Tôi lắc đầu. "Không, nhà đóng cửa từ khi tôi rời Corteguay, lần đầu tiên".
"Dừng xe đã".
Giraldo bước ra và đi ngược trở lại chiếc jeep theo sau chúng tôi. Qua
gương chiếu hậu, tôi thấy anh ta nói gì đó với mấy người lính. Rồi anh
quay lại, ngồi vào ghế cạnh tôi.
"Chúng ta có thể đi, nhưng để họ vào trước".
"Có thể chẳng có gì cả" tôi nói.
"Có thể. Nhưng không thể chủ quan".
Chiếc jeep đi lên phía trước, khi chúng tôi vào sân. Tôi cho dừng lại trước
hành lang, ngồi nhìn cánh cửa trước đóng kín.
Một lát sau, tôi ra khỏi xe. "Ngốc thật. Nếu có bọn cướp ở trong nhà thì
chúng đã bắn rồi".
Tôi bước lên, và khi hết bậc trên cùng thì bỗng cánh cửa mở ra. Tôi nghe
tiếng sột soạt của những người lính ở phía sau rồi những tiếng chân ội vã.
Không quay lại, tôi cũng biết Mèo Bự đang ở ngay sau tôi.
"Chúc mừng anh về nhà, anh Xenos".
Giọng nói phát ra từ trong bóng tối trong nhà nghe thật quen, nhưng tôi
phải mất một thoáng mới nhận ra người nói.
"Martínez?"
Ông già bước ra và chúng tôi ôm chầm lấy nhau. "Ô, Xenos" ông thở dài
"gặp lại anh tôi mừng quá!"