Tôi nhìn trung uý Giraldo. Mặt anh ta thản nhiên. Cả anh ta và tôi đều biết
rằng nếu như ông già có thấy bọn cướp trước đây mười phút thì ông cũng
nói chẳng thấy gì.
"Tôi được phép cho người của tôi dựng lều ở sân chứ ạ?"
Giraldo lễ phép hỏi.
"Tất nhiên, trung uý".
"Tôi sẽ nói họ dựng lán cho tôi luôn".
"Không trung uý, " tôi nói "anh sẽ ở trong nhà với tôi".
"Ông tốt bụng quá".
"Tôi sẽ mang đồ ăn vào" Mèo Bự nói và Martínez vội theo sau anh.
"Ngài nghĩ thế nào?" Giraldo hỏi "ông già có thấy họ không?"
Tôi nhìn anh ta. "Tất nhiên là ông ấy đã thấy họ, trung uý ạ. Nhưng anh
nghĩ thế nào khi mà ông ấy sống được một thân một mình và già cả như
thế? Chính bởi ông ấy đã học được cách ngậm miệng, nhắm mắt".
Tôi thức dậy trong những âm thanh quen thuộc của chim chóc trên tán lá
ngay ngoài cửa sổ. Tôi nằm rốn lmt lát, nửa mơ nửa tỉnh. Thế là tôi lại về
với đứa trẻ.
Tôi nhìn trần nhà. Giờ nó đã vàng ệch và nứt nẻ, và tôi nhớ khi nó trắng
bóng, tôi vẫn nằm ngửa trên giường mà lười biếng nhìn nó. Vào những đêm
rất nóng, tôi lại tưởng tượng nó là thảm tuyết trên đỉnh núi, thế là tôi lại
thấy mát, và ngủ liền.
Tôi nằm đấy, nghe những âm thanh của ngôi nhà như thuở nào. Tiếng thì
thầm của những người hầu đi chân trần qua cửa phòng, tiếng the thé của La
Perla đang đi từ dưới bếp lên ,tiếng cót két của những chiếc xe và tiếng hí
của bầy ngựa mà con cún bé tẹo của tôi cứ sủa ầm lên dưới chân chúng.
Tôi lại nghe thấy tiếng chị tôi, tiếng nước chị mở vào bồn, rồi tiếng chị khẽ
hát cho mình nghe, khi tắm. Rồi tiếng chân nhẹ nhàng của mẹ tôi khi bà đi
vội qua cửa phòng tôi, rồi những bước chân nặng hơn của cha tôi. Hầu như
tôi chỉ nằm chờ bà hỏi La Perla khi bà vào bếp "Dax đã xuống chưa?"