Và tôi vẫn còn nhớ giọng bà có hơi cao lên một chút khi biết là tôi chưa
xuống. "Cái thằng này" bà vẫn nói với cha tôi "khi lấy vợ, có con rồi, nó
khắc biết dậy sớm là quan trọng thế nào".
Rồi giọng vui vẻ của cha tôi khi an ủi bà "Nó chỉ mới hơn ẵm ngửa một tí
mà bà đã bắt nó lấy vợ, mà lại cả có con nữa!"
Tôi cười thầm trong sự ấm áp của ký ức. Lấy vợ và có con. Mẹ tôi sẽ sốc
đến chừng nào nếu biết thực tế tôi bây giờ ra sao. Không hiểu bà sẽ nói gì.
Chẳng nói gì sất, có thể thế .chẳng có gì là lỗi tại tôi cả. Giờ thì tôi biết. Có
sự yếu đuối trong tôi, mà cha tôi không bao giờ có. Cha tôi có một khả
năng đích thực đối với tình yêu. Mọi người đều cảm thấy nó, mặc dù chỉ có
mẹ tôi là sở hữu nó. Ông không có người đàn bà khác.
Tôi thì không thế. Tôi là nạn nhân tệ hại của chính cái háng mình. Bóng
dáng một người đàn bà, mùi và vị của cô ta…là đủ thay thế người đến
trước. Và sự hứa hẹn cuộc tiếp theo chỉ làm tăng thêm sự tham lam của tôi
mà thôi. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ nghiệm trải thứ tình yêu hiền hoà, nhẹ
nhàng mà cha tôi đã dành cho mẹ tôi. Có lẽ chỉ đơn giản là tôi không có
khả năng ấy.
Tình yêu của tôi thuộc loại khác. Nó là cơ bắp, ép buộc, đòi hỏi. Tôi có thể
cùng với một người đàn bà, thoả mãn cả hai, bản thân tôi và cô ta, bão hoà
cảm giác của chúng tôi đến mức kiệt quệ, vậy mà ngay sau đó tôi lại cảm
thấy cô đơn. Và cả cô ta cũng vậy. Cứ như thể mỗi chúng tôi đều hiểu trogn
tâm hồn bí ẩn của mình rằng chẳng còn gì để cho nhau nữa.
Có lẽ đấy chính là một cái gì hơn nữa mà Caroline đã tìm kiếm trong tôi, và
chẳng bao giờ thấy. Hoặc đứa con mà Giselled luôn muốn có mà tôi đã
không cho cô. Thậm chí với hai người giống tôi nhất – Amparo và Sue Ann
– cũng có một cái gì đó thiếu hụt. Hoặc giả vì chúng tôi quá giống nhau –