chỉ đòi hỏi thứ phải trao cho nhau?
Chúng tôi như những kẻ xa lạ trên cùng chuyến đi ngắn ngủi, nhã nhặn trao
đổi đôi điều vui vẻ, trao nhau những êm ái nho nhỏ, vì chẳng bao lâu,
chuyến đi sẽ sớm chấm dứt. Sau đó, khi nhìn vào mặt nhau, cũng chẳng còn
biểu hiện gì của sự nhận biết. Đêm đã tàn và chúng tôi lại cô đơn. Mỗi
người đều tâm niệm rằng chúng ta sẽ qua được ánh nắng chói chang của
ban ngày, để lại tìm kiếm một kẻ xa lạ ở , và cùng nhau qua đêm sau, để
khỏi thấy chính mình trong thanh thiên bạch nhật của sáng hôm sau nữa.
Sự yên tĩnh bất chợt như nút lấy hai tai tôi. Tiếng chim trên cành đã mất.
Tôi nghển đầu, nhìn ra cửa sổ. Ở phía sân bên kia, một người lính đang tiểu
tiện vào cái cọc, người lính khác đang quỳ trước lều ,nhóm lửa.
Có tiếng gõ cửa. Thoạt tiên, nó quá nhẹ và tôi không nghe thấy và vẫn còn
chìm trong suy tư. Nhưng lần sau thì to hơn.
"Ai đấy?"
"Tôi".
Mèo Bự đi vào, lầu bầu. "Tôi có jambon, bánh ngô và đậu ở trong lò".
Tôi cười với anh. "Tôi mải nghĩ về ngôi nhà trước đây".
Mèo Bự chằm chằm nhìn tôi, cặp mắt anh mở to và xuyên thấu. "Thỉnh
thoảng cũng tốt , nếu người ta chịu nghe các hồn ma của gia đình mình".
Tôi ngỡ ngàng . "Gì cơ?"
"Cả tôi cũng đã lắng nghe những hồn ma của nhà anh".
"Và họ bảo sao?" Tôi không dám cười.
Mèo Bự nhìn tôi thật kỳ lạ. "Họ đã sống quá lâu ở đây, trong cái nhà rỗng
này. Họ đang đợi anh đem một người đàn bà về để họ có thể ra đi trong
bình yên".
Rồi Mèo Bự đi ra. Tôi trở lại giường, ngồi xuống.