thấy tay cô xiết chặt đầy lo âu khi cùng tôi bước vào phòng khách. Căn
phòng chợt lắng xuống và mọi người quay nhìn chúng tôi. Họ cũng ngỡ
ngàng chẳng kém gì tôi về bữa tiếc mà Tổng Thống khoản đãi cô con gái
kẻ thù số một của ông.
Tổng Thống mặc bộ quân phục giản dị. Cặp mắt và bước chân ông vẫn trẻ
trung khi ông đi qua phòng đến chỗ chúng tôi cầm tay Beatriz khi cô cúi
chào. "Cô thậm chí đẹp hơn nhiều so với thời còn là một bé gái" ông nói,
nở một nụ cười.
"Cảm ơn ngài".
Ở góc phòng, ban nhạc nhỏ bắt đầu chơi. "Anh chị đến thật đúng lúc" Tổng
Thống tiếp tục rồi ông cúi chào tôi theo kiểu xưa. "Tôi có thể nhảy bản này
với cô ấy được không?"
Tôi cúi chào lại rồi dẫn Beatriz đến bên sàn nhảy, nhìn họ lướt đi trong một
điệu valse êm dịu, rồi bước đến quầy bar. "Xin một whiskey soda".
"Gì vậy Dax?" tôi quay lại và thấy George Baldwin đang đứng cạnh. "Tôi
không nghĩ là mình tin vào điều đang thấy nữa. Ông già khiêu vũ với con
gái kẻ thù số một của ông ta?"
Tôi nhún vai. "Tổng Thống cãi nhau với cha cô ấy chứ không phải với cô
ấy".
"Nghe như một trích dẫn ấy" George láu lỉnh.
Tôi cầm ly lên. "Đúng thế".
"Ý gì vậy?"
"Tôi không biết" tôi thành thực trả lời. "Có lẽ ông ấy muốn chỉ ra rằng
mình không phải quái vật như mọi người nghĩ".
George cười. "Không phải thế. Phải là một cái gì hơn thế. Ông ta đã phớt lờ
dư luận về mình từ bao giờ ấy nhỉ?"
Có tiếng cười nổ ròn trên cầu thang lớn. Amparo, trong chiếc áo dài trắng,
vừa đu đưa người vừa nhìn xuống phòng tiệc. Một đại uý đang cố giữ cô
lại, nhưng cô giận dữ hẩy anh ta ra. Ban nhạc ngừng bặt…
"Tiếp tục đi, đừng dừng" cô kêu lên khi thẫn thờ đi xuống cầu thang. "Cuối
cùng thì tôi quyết định đến dự tiệc".
Tôi thấy Tổng Thống chằm chằm nhìn lên con gái với sự giận dữ như