không kìm nổi. Tôi thấy Beatriz mặt tái đi bên ông, và tôi muốn đến với cô.
Nhưng tôi lại bước đến cầu thang.
"Amparo" tôi nói, cầm tay cô để giúp cô đứng vững. Tôi hôn tay cô. "Gặp
lại em thật vui".
"Dax" Amparo ngập ngừng trả lời. Cặp mắt cô tối sầm, đồng tử nở rộng
như trương lên. "Dax".
Âm nhạc lại tiếp tục và tôi dẫn cô ra sàn nhảy, ôm chặt, để cô khỏi ngã. Cô
vận động ngượng ngập, cứng quèo, nhưng thân hình như rã rời, lỏng lẻo.
"Dax" cô chợt run bắn lên. "Em sợ".
"Đừng sợ. Giờ thì em an toàn rồi".
"Không" cô thì thầm. "Lẽ ra em đừng đến. Ông ấy bảo em không được
đến".
"Nhưng giờ em đã ở đây, và sẽ ổn thôi. Rồi em sẽ thấy" Âm nhạc dừng lại
và tôi dẫn cô ra khỏi sàn nhảy. "Nào, để anh lấy cho em một ly".
Amparo siết chặt tay tôi. "Không" cô nói, giọng như sắp lên cơn, "đừng bỏ
em".
Tôi nhìn theo mắt cô. Tổng Thống khoác tay Beatriz, đang đi đến chỗ
chúng tôi , mặt ông như thản nhiên.
"Cha!" có cái gì đó của một đứa trẻ tìm kiếm sự công nhận trong giọng
Amparo.
Tổng Thống không nói gì khi hôn vào má Amparo.
"Con muốn đến, cha" cô nói vẫn với giọng của một bé gái.
Tổng Thống nhìn cô hồi lâu, rồi từ từ gật đầu. Ông nhìn Beatriz. "Cô thứ
lỗi cho chúng tôi?"
Beatriz gật đầu .
"Nào, Amparo" ông nói như ra lệnh, rồi quay lưng, bước đi.
Như thể bị thôi miên, Amparo bước theo. Rồi chợt Tổng Thống quay lại
Beatriz. "Tôi suýt quên cảm ơn cô vì bài nhảy thật đẹp".
Beatriz cúi chào.
Tổng Thống nắm tay Amparo, đưa cô tới góc phòng. Đầy ý thức, khách
khứa tản đi để họ có thể nói chuyện riêng. Beatriz nhìn tôi, mặt vẫn tái
xanh. "Cô gái này bệnh quá" một sự thương cảm kỳ lạ trong giọng cô.