"Martínez!" tôi cười với ông. Ông già, người đã từng sống ở rìa đất của
trang trại chúng tôi. Ông già, người chăm sóc các con vật lạc, người chỉ ăn
rau vì không thể chịu nổi việc giết chết một con gà, người đã cho tôi con
cún mà tôi có trong suốt thời thơ trẻ.
"Khi nghe nói anh về nước, tôi biết ngay là chẳng bao lâu anh sẽ về nhà, và
tôi không muốn khi về anh phải thấy cái nhà lạnn lẽo, rỗng không. Vậy là
tôi nhóm lửa và kiếm vài thứ cho anh ăn".
Nước mắt cứ dâng lên trong mắt tôi. "Cám ơn, Martínez".
Tôi nhìn lại những người lính. Họ đã về với chiếc jeep. Tôi đến bên viên
trung uý "Martínez là một người bạn cũ".
"Tôi đã dọn dẹp, quét tước đâu vào đấy" ông già tiếp tục "Ít bữa nữa tôi sẽ
kiếm một người đàn bà để chăm lo tất cả".
"Ông đã làm tốt quá rồi, ông bạn già. Tôi không biết làm sao để cám ơn
ông".
"Chỉ là một chút xíu để đáp lại những gì cha anh đã làm cho tôi thôi".
Nhiều năm trước đây, cha tôi đã cho ông Martínez chuyển vào sống trong
chiếc lều ở bìa ruộng mía. Chiếc lều này là của ông ấy, cha tôi nói thế, và
để đáp lại điều này, ông vẫn đến nhà mỗi tuần một lần, mang theo vài con
gà, hoặc lâu lâu là một con lợn sữa. La Perla phải cắt tiết vì ông già không
làm nổi việc đó.
"Ông thế nào, ông bạn già?"
"Không phiền hà gì chứ? Tôi có nghe nói về bọn cướp".
"Học ần tôi làm gì?" Martínez hỏi, xoè hai bàn tay ra "Tôi chẳng có gì cả.
Họ không làm phiền tôi".
"Ông có thấy họ không?"
"Tôi chẳng thấy gì sất" ông trả lời "chỉ thấy những kẻ đồng hành với tôi,
những con vật chung sống với tôi. Chúng tôi sống với nhau rất hoà thuận".