cứ cho thấy lệnh ân xá chí ít cũng đã được thảo luận, cân nhắc. "Ông sẽ
không rút lệnh ân xá đấy chứ?"
"Ta không phải làm thế" ông đáp, đầy khinh thị. "Không cần phải rút lại
một đề nghị tuy đã đưa ra công chúng nhưng trong nội bộ, anh thừa biết, sẽ
chẳng bao giờ được chấp nhận. Ít nhất thì bằng cách này, thất bại thuộc về
họ".
Chợt ông hỏi "Cô gái? Anh có kế hoạch gì về cô ta không?"
"Tôi cũng không biết nữa. Tôi chưa nghĩ đến điều đó".
"Hãy nghĩ đi thì hơn. Ta cảm giác là anh có thay đổi từ khi gặp cô ấy".
"Nghĩa là sao ạ?"
"Anh đã ở Corteguay cả tháng rồi" ông nói, thoáng nét cười trên miệng "mà
vẫn chưa có một tí tẹo rắc rối nào. Chưa có một ông bố hay một anh chồng
nào phàn nàn gì cả!"
Như thường lệ, rèm được buông phủ các cửa sổ khi tôi bước vào phòng.
"Amparo, mai anh đi. Anh đến chào tạm biệt".
Cô đang ngồi bên bàn. Giọng cô như sợ sệt và vẳng lại từ rất xa. "Anh tốt
bụng quá. Thực ra, anh chẳng phải bận tâm".
"Anh muốn thế" tôi nói, bước lại bên cô. "Anh không biết có thể làm một
điều gì đó cho em không?"
"Cho em?" giọng cô như ngạc nhiên. "Tại sao anh lại muốn làm một điều gì
đó cho em?"
"Vì nhiều lý do mà em biết rồi đấy. Nhưng cái chính là anh không muốn
thấy em thế này".
Amparo nhìn thẳng vào mắt tôi. Cặp mắt cô bình tĩnh và xa xăm, như thể
chúng tôi đang nói về một người khác vậy. "Anh bảo ma tuý ấy à?"
"Ừ, có những nơi mà người ta có thể giúp em được, em biết không. Chữa
khỏi".
"Anh tính chữa cái gì trong em chứ, Dax? Chữa sự thanh thản duy nhất mà
em có à?"
"Nhưng đó không phải là sự thanh thản đích thực, Amparo. Chính em cũng
biết thế mà, chỉ là một ảo ảnh".
Amparo lại nhìn tôi với sự bình tĩnh kỳ lạ ấy. "Anh tính đưa em trở lại với