Campion có thể kiểm tra từng chuyến hàng sẽ bốc lên ở các con tàu của
mình? Anh ta sẽ phải xuống từng khoang tàu xem từng kiện hàng. Và nếu
làm thế, thì anh cho là liệu anh ta sẽ tồn tại được bao lâu?"
"Dù sao thì tôi vẫn cứ nói chuyện với anh ấy".
"Ta bắt đầu nghĩ là chỉ một cách để giải quyết chuyện này. Nghĩa là ta phải
dẫn một đạo quân lên núi và quét sạch bọn cướp khốn kiếp ấy, một lần cho
tất cả. Giết sạch bọn chúng".
"Đấy không phải là câu trả lời" tôi nói. "Sẽ phải giết cả đàn bà, trẻ em, và
ông không thể làm thế. Thậm chí nó có là cách duy nhất đi chăng nữa thì cả
thế giới sẽ quay lưng lại với chúng ta trong hãi hùng".
"Ta biết. Người Mỹ sẽ lên án chúng ta là độc tài và người Nga sẽ bảo chúng
ta là cái đuôi của chủ nghĩa đế quốc Mỹ".
Tổng Thống hít một hơi dài. "Không hề dễ dàng. Ta ngồi đây như chân tay
bị trói, trong khi mỗi ngày lại có vài người bị giết hoặc biến mất. Mà điều
duy nhất ta có thể làm là tự vệ, chứ không được tấn công. Đấy là cuộc
chiến không có câu trả lời".
"Lệnh ân xá…"
Ông chằm chằm nhìn tôi. "Lệnh ân xá là một thất bại! Có kẻ đối lập nào
đến chưa? Chưa, và chúng sẽ không bao giờ đến. Anh cũng phải chấp nhận
thôi".
"Mới chỉ hiệu lực có hai tuần. Họ còn đang suy tính".
Tổng Thống bỏ đi, giọng ông khô khốc. "Nếu anh thích tiếp tục tự dối
mình thì cứ làm. Tôi thích thực tiễn hơn". Ông nặng nề ngồi xuống. "Ví dụ
như cái con giun mà anh cho nó thoát mạng đấy. Anh có nghe được một lời
nào của nó không? hay là của thằng anh nó, cái thằng phản bội hèn mạt ấy?
hay của con bé ấy?"
Tôi không trả lời. Không thể nói với Tổng Thống rằng tôi có thể chẳng hay
biết gì về chuyện súng ống nếu không có Beatriz. Đối với tôi, đây là chứng