thò tay vào. Loáng một ánh thép rồi khẩu súng nổ như ngay bên tai tôi. Lực
của viên đạn đẩy chánh thanh tra vào tường. Ông ta lơ lửng ở đấy, nét ngạc
nhiên trong cặp mắt chợt phai thành hư không khi ông đổ sụp xuống sàn.
Tôi nhìn Hoyos. Anh ta đứng đấy, họng súng vẫn nhả khói trong tay, cặp
môi mỏng hơi mím lại. "Tôi thấy một khẩu súng!"
Tôi bước qua xác chết, đến sau bàn, mở ngăn kéo, lấy tập giấy tờ được kẹp
bằng chiếc kẹp sắt lớn ra. "Đấy là súng của anh đấy" tôi lặng lẽ nói.
Tôi thấy cái liếc thoáng qua giữa Hoyos và Tổng Thống, đủ để hiểu rằng
chẳng hề gì. Chánh thanh tra đã chết trước khi chúng tôi vào văn phòng
ông. Tôi nhìn đống giấy tờ, lật vội các trang, nhưng vận đơn, nếu có ,thì
cũng đã biến mất.
Chuyện súng ống rối rắm hơn nhiều so với việc nó chềnh ềnh ra để tôi phát
hiện.
Chương 12
"Em họ ta" Tổng Thống nói "máu mủ ta".
Tôi nhìn ông ngồi sau bàn. Dù chiếc băng đen đang đeo trên cánh tay,
nhưng giọng ông chẳng hơn gì hôm qua ở văn phòng hải quan. Tôi lặng
thinh.
"Anh nói đúng" ông tiếp tục "súng ống đến bằng tàu biển. Ta không thể tin
được . Ta đã đưa chính em họ ta vào phụ trách cảng. Nếu không tin hắn thì
ta tin ai?"
Tôi vẫn không có câu trả lời, nhưng tôi biết một điều: ông chẳng thực sự tin
ai cả, trừ chính bản thân ông.
"Tôi đã đặt cảng dưới quyền kiểm soát của Hoyos" ông tiếp tục. "Giờ thì
quân đội sẽ làm việc đó".
"Thế còn các nhân viên hải quan?" tôi hỏi.