tôi nghĩ, khi bước lên ván tàu.
Giờ đây, khi đã tìm ra súng, thì tôi có thể nói rằng Giraldo đã nghĩ hoàn
toàn khác, bằng vào cung cách của anh. Tất cả những ngập ngừng đã biến
mất trong cách anh ra lệnh. Tôi quay sang thuyền trưởng và viên thanh tra
hải quan. "Hai ông sẽ vui lòng cùng tôi đến văn phòng của trưởng thanh tra
chứ?"
Không đợi trả lời, tôi leo lên chiếc thang sắt, ra ngoài boong tàu. Sau tất cả
những hôi thối trong khoang tàu, bầu không khí biển ấm áp thật dễ chịu.
Tôi hít một hơi thật dài.
Mèo Bự chạy vội tới. "Tổng Thống vừa đến!"
"Đến đây?"
"Vâng, ở trên cảng. Ông ấy đang đợi anh".
Tôi không nói gì. Tôi chẳng phải nói gì. Mèo Bự biết tôi đang nghĩ gì. Tôi
không thể đi bất cứ đâu trong thành phố mà Tổng Thống không biết.
Tôi theo Mèo Bự đến đầu ván tàu, nhìn xuống. Tổng Thống đang đứng
cạnh chiếc limousine đen to đùng của ông, xung quanh lính vây kín. Ông
nhìn lên, thấy tôi và vẫy. Tôi vẫy lại rồi bước xuống ván tàu. Những người
lính dãn ra để tôi đi qua.
"Anh tìm thấy gì?"
Tôi chằm chằm nhìn Tổng Thống trước khi trả lời. "Cái mà tôi hy vọng tìm
được. Là súng! Giống như loại ông thu được của bọn cướp ở trên núi".
Tổng Thống nhìn tôi một lát rồi quay đi. "Hoyos!"
Ông ta nhanh chóng xuất hiện từ phía sau chiếc xe. Đây là lần đầu tiên tôi
thấy Hoyos trong bộ quân phục. Quân hàm đại tá quân đội vàng ánh trên
hai vai. "Vâng, thưa ngài".
"Đưa một tiểu đội lên tàu để tịch thu súng ống, đại tá".
"Không cần thiết, thưa ông" tôi vội nói. "Người của trung uý Giraldo đang
canh giữ ở đấy".
"Anh đi cùng Giraldo à? Tốt".
"Tôi đang trên đường đến văn phòng của chánh thanh tra. Người ta bảo tôi
là vận đơn nằm ở đấy".
"Tôi đi với anh" Tổng Thống nói dứt khoát. "Có lẽ người anh em họ của ta