nói "phải có ai đó có chứ".
Ông ta như khó khăn lắm mới trả lời được. "Tôi cho là nó có thể gộp nhầm
vào những vận đơn khác".
"Ông cho là hải quan có vận đơn à?"
Ông ta khó khăn gật đầu. Tôi quay sang viên thanh tra hải quan. "Ông có
thấy vận đơn không?"
Cặp mắt người đàn ông đầy sợ hãi. "Không, thưa ngài" ông ta lắp bắp.
"Chúng tôi không được phép xem những vận đơn ấy. Đích thân trưởng
thanh tra xử lý chúng".
Tôi quay sang Giraldo. "Để nửa số người của anh ở đây, mang theo nửa
kia, và theo tôi".
"Vâng, thưa ngài!" Lần đầu tiên tôi thấy sự kính trọng gia tăng trong mắt
viên trung uý trẻ. Vào lúc sáu giờ sáng nay thì không phải thế, khi tôi ập
vào doanh trại. Anh ta phản đối, và cho rằng mình không được phép tham
gia vào một cuộc bố ráp như thế bởi nhiệm vụ được giao chỉ là bảo vệ tôi
thôi.
"Vậy nhiệm vụ của anh rõ ràng rồi" tôi nói "anh phải hộ tống tôi để bảo vệ
tôi".
"Tôi sẽ phải báo cáo với cấp trên của tôi".
"Trung uý, anh sẽ không nói với bất cứ ai cả!" tôi cho phép giọng mình miả
mai. "Mệnh lệnh đối với anh rất rõ ràng. Anh cho là Tổng Thống sẽ nghĩ
sao nếu tôi bảo ông rằng anh đã đào nhiệm? rằng tôi đã một mình trên núi
hai ngày trong khi anh thì thơ thẩn ở doanh trại?"
Giraldo suy nghĩ một lát, nhưng không phải mất nhiều thì giờ để quyết định
giữa đe và búa thì cái nào nhẹ hơn. Thậm chí việc quyết định hộ tống tôi có
là sai đi chăng nữa thì ít nhất nó cũng không làm rụng sao của anh. Còn nếu
người ta biết tôi đã một mình trên núi, thì may mắn nhất cho anh là Tổng
Thống chỉ lột sạch thôi.
Giraldo đã tập hợp người của mình trên hai chiếc xe jeep và theo xe tôi ra
cảng. Chiếc tàu vừa buông neo. Tôi đứng đấy, trong ánh xám nhạt của buổi
sớm nhìn lên cột buồm mũi, nơi lá cờ màu ruby và lục của hãng tàu biển
Campion đang bay phần phật. Phải là một trong những chiếc tàu của anh ta,