Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 11 & 12
Khoang tàu tối om và nồng nặc mùi xăng đựng trong thùng. "KHông có
đèn đóm gì ở đây à?"
Viên thuyền trưởng gật đầu rồi ra hiệu với chiếc đèn pin. Một thuỷ thủ bật
công tắc, và hai bóng đèn toả ra thứ ánh sáng vàng ệch. Trong khoang hẹp
chất đầy những thùng gỗ nặng nề. Tôi quay sang trung uý Giraldo. "Hòm
này giống đây".
"Mở hòm này ra" Anh ra lệnh.
Hai người lính kéo một hòm xuống rồi nậy ra bằng dao rựa. Tôi nhìn
thuyền trường. Mặt ông ta thản nhiên giữa tiếng nậy nắp chiếc hòm gỗ.
"Súng!" giọng cộc lốc, dội lại trong khoang tàu thép.
Nét mặt thuyền trưởng lặng như tờ. Tôi quay nhìn chiếc hòm vừa mở. Các
khẩu súng trường tự động ánh lên dưới lớp dầu bảo vệ. Tôi cầm một khẩu
lên xem xét. Nhãn hiệu nhỏ nhưng rõ nét. Không hề có ý nguỵ trang.
KUPPEN FARBEN GESELLSCHAFT e.g. Tôi hiểu nghĩa của hai chữ nhỏ
Đông Đức. Xí nghiệp vũ khí cũ trong Tô giới Nga. Họ vẫn giữ tên này vì
nó vẫn được tín nhiệm ở một số vùng trên thế giới. Mấy ai biết rằng công ty
này đã nằm dưới một bộ máy quản lý hoàn toàn khác chính họ ở phương
Tây và đã bị loại khỏi doanh nghiệp vũ khí?
Tôi ném trả khẩu súng cho người lính. "Mở các hòm khác".
Tôi quay lại thuyền trưởng. "Ông có vận đơn cho loại hàng này chứ?"
"Tất nhiên. Đây là một phần của lô hàng sẽ đến tiếp sau".
"Vậy đấy. Tôi xem được không?"
Lần đầu tiên nét mặt thuyền trưởng có hơi biến sắc. Ông ta liếc viên thanh
tra hải quan đang đứng bên. "Tôi không có".
"Vậy ai có, thuyền trưởng?" Ông ta không trả lời. "Nào, thuyền trưởng" tôi