Chúng tôi đã vào nhà, tôi đặt dụng cụ xuống, đỡ khẩu súng từ tay cô.
"Không, lý do duy nhất mà con người cần súng đạn là chỉ để làm chiến
tranh. Nếu ngăn chặn được súng đạn thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cuộc
đổ máu sắp tới. Chắc chắn thế. Và phải đừng để quá trễ".
Mèo Bự đang đợi chúng tôi trên hành lang. Anh lặng thinh cho đến khi
Beatriz đi vào rửa ráy, rồi ra hiệu cho tôi.
"Xem đi" anh đưa tôi chiếc ống nhòm, chỉ về phía túp lều của Martínez.
Tôi đưa ống nhòm lên, quét cả đường chân trời. "Tôi không thấy gì cả".
"Ở trên trời, ngay trên chỗ nóc nhà ấy".
Tôi nhìn lại và thấy. Ba con đại bàng ủê oải lượn vòng theo luồng khí.
"Sao?" tôi hỏi. "Có thể co; một con vật chết ngoài cánh đồng. Anh bắt đầu
giống một bà già rồi đấy".
"Tôi không thích thứ này" Mèo Bự khăng khăng.
Tôi đã biết anh đủ lâu để tin vào trực giác của anh. Trên nhiều bình diện,
anh như một con thú ở rừng sâu, có thể ngửi thấy hiểm nguy trước khi nó
đến.
"Thôi được" cuối cùng tôi nói "ăn trưa xong, chúng ta đến đấy, được
không?"
Anh nhìn tôi với biểu hiện thách đố giễu cợt như mỗi khi tôi chuyển từ một
từ tiếng Anh sang tiếng Tây Ban Nha. Cuối cùng anh gật đầu. "Được thôi".
"Em không muốn rời nơi đây" Beatriz thì thầm khi chúng tôi nhìn Mèo Bự
chất đồ lên xe. "Ở đây thật cô tịch, thật đẹp". Cô chợt ngả đầu vào ngực
tôi. "Hứa với em là chúng mình sẽ trở lại đây đi, Dax".
"Chúng mình sẽ trở lại".
Nhưng đấy là trước khi chúng tôi đến nhà Martínez và phát hiện ra điều mà
chúng tôi đã phát hiện. Giờ thì cô đang run rẩy bên tôi khi chiếc xe lao đi
trong đêm về thành phố. Tôi không biết cô có còn nghĩ đến việc trở lại
trang trại nữa không.