Beatriz đặt nhẹ môi cô lên môi tôi, và tôi thấy vị mặn của nước mắt cô.
"Một ngày nào đó" cô thì thầm "ngôi nhà này sẽ lại sống động với tiếng trẻ
con chơi đùa. Các con anh. Và khi đó thì ký ức sẽ đỡ đắng cay hơn".
Tiếng chân tiến đến phía sau. Tôi quay lại và thấy Mèo Bự.
"Đã quá một giờ rồi" anh nói "mà Martínez vẫn chưa về".
"Có gì đó giữ ông lại. Chúng ta có đồ ăn trưa không?"
"Có, nếu không ngán ăn lại mấy món đã dọn cho bữa sáng".
Beatriz và tôi cùng cười. "Không hề gì. Chúng tôi thích bánh ngô và đậu".
Tôi thu dọn cuốc xẻng, vác lên vai. "Em mang khẩu súng được không?"
"Vâng" cô cầm khẩu súng lên, nòng chĩa về phía mình.
"Không phải thế" tôi xoay lại khẩu súng trong tay cô. "Bao giờ cũng chĩa
nòng súng ra phía khác, và chúc xuống".
"Em không thích súng ống. Em không bao giờ thích cả". Beatriz nhìn tôi.
"Em không hiểu sao anh lại cần một khẩu ở đây. Cách đây cả mấy dặm
cũng chẳng có ai".
"Em có thấy đám cỏ cao kia không?" tôi chỉ tay. Beatriz gật đầu. "Một trăm
người có thể ở đấy, và em sẽ không bao giờ thấy được họ, cho đến khi họ
tóm được em".
"Nếu họ có thật, thì tấn công mình họ được cái gì?"
"Thế họ được cái gì khi tấn công mẹ, chị, và cả bà đầu bếp của anh?" Tôi
lạnh lùng hỏi. Beatriz không trả lời. Tôi nói tiếp, giọng mỗi lúc cao hơn.
"Họ chỉ cần có súng. Súng đạn cho họ cảm giác về quyền lực, và từng ngày,
họ ưng kiếm nhiều hơn".
"Một số trong họ phải có súng để tự vệ".
"Chống lại cái gì, ai?"
"Chống lại bọn lính khủng bố của chính phủ" cô bướng bỉnh đáp.
"Em không hiểu về lính tráng như anh đâu. Anh chưa hề gặp một ai trong
họ thực sự muốn đánh nhau. Họ hạnh phúc ở trong đồn trú và mong không
bao giờ phải ra trận để bị giết cả".