Tôi nhìn xuống cặp vú khoẻ mạnh của cô và thấy mờ nhạt những tuyến sữa
chạy đến hai núm, rồi đưa mắt theo đường cong của eo nhỏ phía trên mông,
tới khu rừng êm ái và ẩm ướt, xuống tới cặp đùi thon, dài và khoẻ mạnh.
"Em có đẹp không?" cô nhẹ nhàng hỏi.
Tôi gật đầu. "Rất đẹp".
Cô từ từ nhắm mắt lại. "Em..Em có được không?"
"Em tuyệt vời" tôi đáp dịu dàng.
"Thoạt tiên, em sợ" cô thì thầm. "Không phải sợ cho em, mà là cho anh.
Rất nhiều chuyện có thể sai trật. Em đã nghe những chuyện ấy. Đau như thế
nào, rồi một cô gái có thể làm hỏng bét mọi thứ với chồng ra sao. Em muốn
hoàn hảo cho anh. Em muốn mọi thứ đều ổn thoả".
"Mọi thứ đều rất tốt đẹp".
Beatriz nhìn sâu vào mắt tôi. "Anh nói thật không? Đêm qua anh nói gì ấy
nhỉ?" Cô dừng lại một lát rồi vội tiếp. "Không, anh không phải trả lời. Em
không công bằng. Em không muốn anh phải nói dối em".
"Anh vốn không mấy khi trả lời những câu hỏi riêng tư ấy". Tôi cười.
"Nhưng anh thích trả lời câu hỏi của em". Cô nhìn tôi, mắt thao láo. "Là
điều đêm qua anh nói với em. Anh yêu em".
Beatriz nở nụ cười. "Em yêu anh" cô nói, đưa tay ra nắm lấy tôi, mắt vẫn
nhắm, cô cúi xuống, hôn tôi.
Rồi cô mở mắt, nhìn lên tôi, môi cô vẫn dán chặt trên tôi. "Đẹp quá" cô thì
thầm "mạnh mẽ quá. Em mơ thấy nó cứ mãi mãi như thế này".
Tôi phá lên cười. Nhưng tôi thà tự tử còn hơn phá cái ảo ảnh ấy của cô.
"Rồi" tôi nói, đặt cây hoa xuống, nện đất xung quanh rồi đứng lên nhìn
Beatriz.