mảnh mai hơn là tôi nghĩ. Chiếc sơmi cổ bẻ, xắn tay càng làm cô giống một
bé gái mặc đồ của anh trai mình. Chỉ nhờ đường cong tuyệt trần của cặp vú
cô mà người ta không thể lầm được. Tôi dừng lại trước mặt cô. "Em đợi cái
gì?"
Cô đáp lại cái nhìn của tôi một cách bướng bỉnh. "Chờ anh gọi em, và khi
anh không gọi thì em nhớ điều anh nói. Chỉ trẻ con mới được bảo cần nghĩ
gì. Đàn ông và đàn bà phải tự nghĩ".
"Thế em đang nghĩ gì?"
Tôi thấy mặt cô ửng hồng. "Em nghĩ.." cô ngập ngừng, mắt nhìn xuống rồi
từ từ nhìn tôi. "Em nghĩ, là em đã yêu anh".
Rồi cô nằm trong vòng tay tôi.
Tôi châm điếu xì gà, nhìn cô đứng tựa vào hàng lan can trên hành lang,
ngước lên bầu trời đêm. "Bây giờ thì em biết vì sao anh yêu chốn này. Đẹp
quá, và người ta tưởng như chỉ có mỗi mình ở trên đời".
Tôi mỉm cười. "Hơn thế nữa" tôi lặng lẽ nói. "Đây là nhà anh. Anh ra đời
trong cái phòng kia kìa, ở đầu cầu thang ấy. Cha anh, mẹ anh và chị anh
đang ngủ trong đất mềm sau nhà. Cội rễ của anh ở đây".
Cô cầm tay tôi. "Cha em biết cha anh. Ông bảo rằng cha anh là một người
vĩ đại".
Tôi nhìn ra đêm đen, và nghe được tiếng rì rầm của làn gió thoảng qua
đồng cỏ. "Cha anh" tôi nói, rồi lại dừng. Làm sao để biến sự thánh thiện,
ấm áp, đầy yêu thương thành câu chữ cho được?
"Cha anh là một người đàn ông đích thực. Ông bênh vực mọi người trên
đời này, trừ ông".
"Anh cũng thế".
Tôi mê đắm nhìn Beatriz, rồi đứng lên. "Đến giờ đi ngủ rồi. Nông dân