quyết vào cuối tuần".
Ông cười. "Anh vẫn chưa hay biết tin tức gì về cô gái?"
Tôi lắc đầu. Tổng Thống nhún vai đầy triết lý. "Và cũng chẳng có tin gì về
cha cô ta?"
"Không".
"Chẳng ai trong họ sẽ chấp nhận" ông nói một cách khinh mạn. "Toàn giun
dế cả. Chúng sợ ban ngày".
Tôi im lặng. Cũng chẳng ích gì nếu nhắc lại rằng hai cuộc ânxá mới đây
của ông chỉ đem đến cái chết cho những người ra hàng. Vậy tại sao họ lại
phải nghĩ lần này sẽ khác?
Tổng Thống vỗ nhẹ lên vai tôi. "Anh còn phải học nhiều. Lẽ ra anh phải
giết ông chú khi có cơ hội. Đấy là điều mà họ hiểu".
Ông bước ra cửa, rồi quay lại. "Chúc cô gái may mắn".
Tôi gật đầu khi ông khép cửa lại. Có nói Beatriz chẳng hề nằm trong hoạch
định của tôi thì cũng như không. Cuối tuần này tôi có nhiều việc phải làm,
và tôi muốn làm một mình.
Tôi muốn dành chút thời gian ở trang trại, cùng với ký ức của gia đình.
Phải mất ít nhất hai ngày cật lực với chính đôi tay của tôi mới dọn dẹp
được khu mộ nhỏ ấy. Cuối cùng, nó phải gọn gàng, sạch sẽ và lại được
trồng hoa như mẹ tôi vẫn ước ao.
Nghe tiếng máy của chiếc xe trước khi nó đến chỗ rẽ trên đỉnh đồi, tôi đặt
xẻng xuống, bước đến bên hàng rào kẽm cũ kỹ cầm lên khẩu súng trường
dựng ở đó. Tôi nhét băng đạn vào ổ, lên quy lát, rồi đợi. Ở đây, tầm nhìn
của tôi rộng hơn là ở trước nhà, và người đi đến sẽ không thấy tôi.
Martínez đã về túp lều của ông cả giờ rồi, và tôi cũng không mong có Mèo
Bự, cho đến ngày mai. Chúng tôi đã cùng đến đây vào thứ sáu, nhưng tôi
bảo anh về luôn. Nếu không có ai trả lời điện thoại trong phòng tôi, thì có
nghĩa là tôi đã biến mất, và chẳng mấy chốc ai cũng sẽ biết là tôi đã đi đâu.