Rồi lính tráng kéo đến, vì trung uý Giraldo sẽ không muốn có sự gì rủi ro
cho chiếc quân hàm của mình.
Tôi dõi theo chiếc xe dừng lại trên đỉnh đồi. Nó vang lên hai tiếng còi mà
Mèo Bự và tôi đã thoả thuận, như một tín hiệu. Khi xe bắt đầu xuống đồi,
tôi lấy viên đạn trên nòng ra, ấn lại vào băng, kẹp hờ khẩu súng trong
khuỷu tay, đi trở lại nhà. Các bắp thịt tôi đau nhừ với từng bước chân. Đã
lâu lắm rồi tôi mới lao động kiểu này. Nhưng tôi vô cùng sảng khoái, và
khu mộ nhỏ đã gần Người như ký ức của tôi về nó.
Tôi đứng trên bậc thềm, dõi nhìn chiếc xe đi tới. Chắc hẳn phải có điều gì
quan trọng lắm Mèo Bự mới đến sớm một ngày. Và tôi thấy một người nữa
ngồi cạnh anh, ở hàng ghế trước.
Chiếc xe dừng lại trước tôi, và Beatriz bước ra, chằm chằm nhìn tôi. Có lẽ
trông tôi kinh lắm – mình trần đến tận thắt lưng, đầy cát bụi, và khẩu súng
trong tay. Cô nói ngay, trước khi tôi kịp nói điều gì. "Đừng cáu. Em tự xin
Mèo Bự đưa em đến đây".
Tôi quá ngạc nhiên để có thể trả lời.
"Em đọc trên báo rằng anh sẽ đi NewYork vào thứ ba" cô tiếp. "Em không
muốn anh đi mà không gặp em. Thứ sáu em gọi đến khách sạn hai lần mà
không ai trả lời. Rồi sáng nay thì em gặp được Mèo Bự. Anh ấy không
muốn đưa em đi, nhưng khi em bảo nhất định em phải đi thì anh ấy miễn
cưỡng đồng ý".
"Lẽ ra em cứ đợi" tôi nói. "Anh sẽ về Curatu vào thứ hai".
Cặp mắt cô xanh như lá rừng khi ngước nhìn tôi.
"Em biết" giọng cô chợt run bắn lên "nhưng em không thể đợi nữa. Em đã
đợi quá lâu rồi".
Tôi bước xuống. Trong bộ quần áo mặc thường ngày chật và cũn cỡn, cô