Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 9 & 10
Hai tuần trôi qua mà tôi không hay biết gì về Beatriz. Nhiều lần tôi đã nhấc
điện thoại lên, nhưng lại rụt tay về. Khi cô chưa sẵn sàng thì phải chấp
nhận những điều kiện của cô.
Nhưng đó cũng không phải là những tuần yên tĩnh. Suốt ngày, kể cả nhiều
đêm, tôi vùi đầu trong văn phòng ở lâu đài mà Tổng Thống đã dành cho.
Trên bàn tôi trải rộng bức tranh kinh tế của đất nước, các biểu bảng, các
phân tích, các đánh giá…Dần dần, nó bắt đầu rõ nét.
Một đêm, khi tôi đang ngồi trước bản tóm tắt cuối cùng thì Tổng Thống
bước vào. Ông nhìn qua vai tôi. "Anh thấy thế nào?"
"Nếu con số báo cáo của các nhà kinh tế là đúng thì chúng ta có cơ hội".
"Cúng ta chắc chắn có cơ hội nếu có được nguồn tài chính. Anh đã có tuổi
ngì của ông bạn chúng ta chưa?"
Tôi biết ông nói đến George Baldwin. "Chưa".
"Tôi không hiểu vì sao họ còn chờ đợi".
"Tôi cũng không biết nữa".
"Có lẽ anh nên đi New York mà không phải đợi họ mời".
"Người Mỹ là một dân tộc khác thường" tôi nói. "Họ không thích có người
đến hỏi tiền, trừ phi là được mời".
"Anh không đến Washington D.C." ông nói "mà hãy tới New York. Anh có
quyền đến đấy, vì anh còn là Trưởng đại diện của Corteguay ở Liên HIệp
Quốc. Và trong khi ở đấy thì ai cấm anh làm những việc khác".
"Có thể là một ý hay". Tôi nhìn ông già với sự kính trọng. Không một ngày
trôi qua mà ông không có thêm một khâm phục bất đắc dĩ của tôi. Ông đã
già, nhưng không hề ngu.
"Còn hơn là cứ luẩn quẩn ở đây mà chẳng làm gì cả. Bao giờ anh đi?"
"Có thể thứ ba hoặc thứ tư" tôi đáp. "Có vài việc cá nhân tôi muốn giải