chúng ta phải dậy cùng mặt trời". Cô vẫn còn là đứa trẻ, hơn cô tưởng.
"Anh dành cho em phòng của chị anh", tôi nói. "Mèo Bự đã dọn cho em
rồi".
Tôi nằm trong bóng tối, lắng nghe tiếng nước dội ra từ bình, trong phòng
cô. Lần này, âm thanh đó là thực, không phải giấc mơ. Mèo Bự nói đúng.
Không một âm thanh nào khác trong nhà. Các hồn ma đã được giải thoát.
Tôi cười thầm, lăn đi, nhắm mắt lại, và bỗng thiếp đi. Chợt tôi bừng tỉnh vì
cảm giác có ai đó ở trong phòng. Tôi quay lại và chạm tay phải bộ ngực rắn
chắc của cô, cảm nhận hai đầu vú thẳng căng dưới chiếc áo ngủ mong
manh.
Cô thì thầm. "Họ cảnh báo về anh .song đã có ai cảnh báo anh về những cô
gái như em chưa? Em không đến đây để ở một mình".
Lửa trong cô chạy từ cánh tay tôi xuống toàn thân. Tôi kéo cô xuống, hôn
cô mạnh đến mức cô như muốn kêu lên. Đấy là lần đầu tiên đối với cô, và ở
một bình diện nào đó , cũng là lần đầu với tôi. Hơn hẳn tất cả từ trước đến
nay, hơn hẳn những gì tôi mơ tưởng.
Đấy là lần duy nhất một người đàn bà đã kêu lên với tôi trong cơn đau đớn,
hấp hối và sung sướng đầu đời "Hãy cho em con của anh, anh yêu. Cho em
thật nhiều con của anh đi!"
Chương 10
Tôi thức dậy khi tia nắng đầu tiên lọt qua cửa sổ, nhẹ nhàng đến mức nín
thở, để không làm Beatriz thức giấc. Cô nằm hơi nghiêng, chiếc khăn mỏng
quấn quanh chân, mớ tóc dài đen nhánh trải ra trên chiếc gối trắng. Mắt cô
nhắm, miệng cô hơi cong lên trong nụ cười bí ẩn khi ngủ.