phải giải trình nhiều thứ đây".
Thuyền trưởng và thanh tra hải quan đi trước, khi chúng tôi tới toà nhà hải
quan. Tổng Thống thấp giọng khi ông cầm cánh tay tôi một cách bí mật.
"Làm sao anh biết về lô súng này? Từ cô gái à?"
"Không. Từ ông già Martínez, ông già nông dân sống gần trang trại của tôi.
Bọn cướp đã tra tấn, và để chết chỉ vì ông ấy là bạn của tôi. Martínez nghe
bọn chúng nói với nhau". Lời nói dối thật phù hợp. Bọn họ có đào ông ấy
lên cũng vô ích.
"Martínez? Anh nói cái lão chăn súc vật ấy à?"
Tôi chằm chằm nhìn Tổng Thống. Hầu như không bao giờ hết những ngạc
nhiên mà ông dành cho tôi. ít nhất cũng ba mươi năm nay không gặp
Martínez, vậy mà ông nhớ ngay ra ông ta. "Vâng".
"Tôi không biết lão vẫn còn sống" Tổng Thống trầm ngâm. "Chúng tôi vẫn
mua gà của lão. Giờ chắc lão già lắm rồi".
Chúng tôi đến khu Hải quan, Hoyos chạy lên trước mở cửa rồi lùi sang bên
nhường lối cho Tổng Thống và tôi đi vào. Hai nhân viên thư ký đang ngồi
bên bàn, nhìn lên, rồi sững sờ.
"Ông em họ tôi có đây không?"
"Tôi…tôi không biết ạ" một trong hai người lúng túng trả lời trong khi
đứng lên. "Tôi đi kiếm, thưa ngài".
"Tôi tự kiếm!"
Người thư ký ngồi lại xuống ghế khi Tổng Thống đi qua mặt anh ta, vào
một văn phòng riêng. Qua cánh cửa mở, tôi thấy chánh thanh tra bật lên sau
chiếc bàn rồi đứng nghiêm.
"Súng ống đầy ở trên tàu kia kìa!" Tổng Thống gầm lên.
Mặt chánh thanh tra trắng bệch ra. "Thưa ngài, tôi không hay biết gì, hãy
tin tôi ".
"Đồ lừa đảo! Đồ phản bội! Vận đơn ở đây, trong văn phòng của anh, đưa
đây cho tôi!" Tổng Thống bước đến, đưa tay ra.
Tôi bước vào văn phòng, cùng với Hoyos, ngay khi chánh thanh tra lôi
chiếc ngăn kéo ra như điên dại. Nó bị tắc, nhưng rồi cũng bật ra, và ông ta