Harolds Robbins
Những kẻ phiêu lưu
Người dịch: Lê Văn Viện
Chương 21 & 22
Chúng tôi mất ba ngày mới tìm ra được ngôi nhà. Ba ngày đi xe trên các
đường phố, khám phá từng con hẻm. Như tất cả các thành phố trên thế giới,
Zurich đã thay đổi. Những dấu vết cũ đã mất, thay thế bằng những toà lầu
mới. Cuối cùng thì tình cờ mà chúng tôi tìm ra ngôi nhà.
Gần tối, cái lạnh của ban đêm đã đổ về. Marlene tỏ ra mệt mỏi vì căng
thẳng. Tôi vươn người về phía trước gõ vào tấm kính ngăn cách với tài xế.
"Đưa chúng tôi về khách sạn, nhanh vào".
Tôi ngả người trên ghế, châm thuốc. Cứ như mò kim đáy biển vậy. Bỗng cô
nắm lấy tay tôi.
"Kia!" Marlene hồi hộp. "Phố ấy đấy. Em chắc chắn!"
Tôi gõ vào tấm kính. Người lái xe tại vào sát vỉa hè. Tôi quay sang cô. "Em
chắc chứ?"
Marlene đang nhìn qua cửa sau xe. "Em…" cô ngập ngừng "em nghĩ chính
là nó đấy".
Bao mệt mỏi của tôi chợt biến mất. "Thế thì xuống xem thử". Tôi mở cửa,
đỡ Marlene xuống.
Đấy là một khu phố xưa kia vốn êm đềm nhưng giờ thì đã thành khu khách
sạn nhỏ cho khách du lịch. "Em thấy thế nào?"
Mặt Marlene đầy phấn chấn. "Em không dám chắc, nhưng nó phải ở đây.
Em nhớ ngôi nhà đó tụt vào trong nhiều hơn. Nhìn kìa, ở giữa khối nhà ấy,
anh không nhìn thấy một ngôi nhà vì nó bị những nhà khác che khuất".